14

185 9 0
                                        

"SAU 7 NĂM KỂ TỪ CHỨC VÔ ĐỊCH CUỐI CÙNG, DI SẢN CỦA SKT LẠI RỰC CHÁY THÊM MỘT LẦN NỮA. T1 LÀ NHÀ ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH CHUNG KẾT THẾ GIỚI 2023!!!!!"

_________________________________

"Trời ơi đứa nào cho thằng nhóc Choi Wooje uống rượu đấy hả?!!! Thằng nhóc này có biết uống đâu!!!"

"Không mà...em...biết uống màaa."

Choi Wooje xiên xiên vẹo vẹo ôm lấy cái cột đèn đường, chu miệng cãi.

Ngay sau khi đạt chức vô địch và hoàn thành các thủ tục cần thiết, cả đội đã lôi nhau đi ăn mừng, có mặt cả các cựu tuyển thủ SKT đến chung vui. Có lẽ vì ngày này đã chờ quá lâu, tất cả mọi người đều ham vui mà quá chén. Đến cuối cùng tất cả đều say bí tỉ, chỉ còn Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee là còn chút tỉnh táo.

"Này này Im Jaehyun, sao hả? Giờ em là rừng số 1 thế giới rồi đấy."

"Ai cho mày gọi tên anh mày như thế hả? Thằng láo toét này."

"Tom baby, hê hê Tom baby~"

"Minseokie cậu ổn không?"

"Oẹe."

"Sanghyeok à mày lại làm được rồi, huhu Lee Sanghyeok, Dae Sanghyeokkk."

"Choi Wooje! Dậy! Không được ngủ ngoài đường như thế, dậy ngay!!!"

"Mọi người ơi mau ra cứu Minseokie, cậu ấy vui quá thổ huyết rồi!!! Huhu."

"Thổ cái đầu mày, nó uống nhiều quá nôn hết đồ ăn ra thôi, mày say đến hoa mắt rồi à? Nín ngay!!!"

"Huhu Minseokie ơi tỉnh lại đi."

Nhìn cảnh tượng loạn lạc trước mắt, Lee Sanghyeok ôm đầu cười khổ. Trong khi Kim Kwanghee đang cố gắng dẹp loạn, anh lặng lẽ cầm điện thoại lên đặt xe để tống lũ này về nhà.

10 phút sau.

"Anh đã bảo mày nín mà, lên xe ngay!"

"Huhu."

"Sanghyeok hyung, em giỏi mà đúng không?"

"Ừ giỏi lắm, em luôn giỏi mà."

"Hê hê."

Sau khi cùng nhau hộ tống được hết lũ sâu rượu lên xe, Kim Kwanghee quay ra gọi Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, anh không về luôn ạ?"

"Anh không, anh muốn đi dạo một chút, em đưa mọi người về trước đi."

"Vâng, vậy anh cẩn thận nhé."

Nhìn theo chiếc xe rời đi, anh lặng lẽ thở ra một hơi. Lúc này đã muộn, đường phố đã vắng vẻ hơn nhiều, Lee Sanghyeok thong dong đi bộ qua những cung đường quen thuộc, vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó chẳng rõ tên.

"Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok giật mình quay đầu, giọng nói này là.

"Jihoon ơi."

"Em đây, em tới nhận phần thưởng này."

Môi mèo không giấu nổi niềm vui, vội vàng chạy tới gần đối phương.

"Sao em biết anh ở đây?"

"Em đi ăn với bạn bên này, trùng hợp quá, lại chung quán với đội anh."

Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ