"Sanghyeok ơi, ra đón mấy em đi con."
Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, Lee Sanghyeok vẫn đang ngái ngủ ngoan ngoãn lạch bạch ra mở cửa.
"Đến rồi hả?"
"Hế lô anh, anh mới ngủ dậy ạ?"
"Ừ, anh hơi mất ngủ, vào nhà đi."
Nghe được tín hiệu của anh, mấy đứa nhóc Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Wooje liền chen chúc nhau vào trong. Thật ra thì cửa nhà anh không bé đến vậy đâu, chẳng qua bốn đứa kia nó cứ ghẹo nhau đè đứa này ép đứa kia nên mới thành 'chen chúc' đấy.
"Bọn mày có vào nhanh lên không hả?"
Im Jaehyun đứng phía sau nhìn một màn mà ngứa mắt đạp cho mỗi đứa một phát, cả lũ liền bổ nhào vào trong.
"Vẫn nghịch ngợm như ngày nào ha?"
Bà Lee Sanghyeok bước ra, vui vẻ chào đón.
"Chúng cháu chào bà ạ."
Ngay lập tức, mấy đứa nhỏ còn đang chành choẹ nhau liền trở về trạng thái lễ phép xin thưa.
"Bà dạo này có khoẻ không ạ?"
"Ừ bà vẫn tốt lắm, mau mau vào trong chơi đi, cứ tự nhiên nhé, mọi thứ bà với bác đều lo xong hết rồi, mấy đứa chỉ việc chơi thật vui thôi. Nhìn mấy đứa gầy đi bao nhiêu rồi, chắc là vất vả lắm, ở đây cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé!"
"Dạ vâng ạ, con cảm ơn bà với bác ạ."
Sau khi thưa gửi chào hỏi xong, mấy đứa nhỏ ngay lập tức nhảy nhót khắp nhà anh. Thành viên trong đội cũng chẳng còn xa lạ gì nhà anh nữa rồi, vì mỗi năm cứ có dịp rảnh là mọi người lại rủ nhau sang đây chơi mà. Nhà anh Sanghyeok cứ như cung điện ấy, gì cũng có hết, tụi nhỏ thích đến nhà anh cực kì.
"Sanghyeok hyung, anh mới sắm thêm trò mới ạ?"
"Ui nhìn hay vãi."
"Đâu đâu cái gì em xem với."
"Chơi cái này kiểu gì?"
"Đây có quyển hướng dẫn này, để tao nghiên cứu xem."
"Ui dào không cần, cứ chơi là biết, vô!"
Lee Sanghyeok nằm ườn trên sofa nhìn sấp nhỏ túm tụm nhau nô đùa, không nhịn được mà cong khoé môi. Cách đây mấy ngày, tin tái kí của tất cả tuyển thủ và ban huấn luyện T1 đều đã được công bố. Ngay sau đó, chẳng thèm quan tâm truyền thông bùng nổ ra sao về màn tái kí bom tấn này, mấy nhóc con liền gọi cho anh đòi sang nhà anh chơi. Đương nhiên chẳng có lý do gì để anh từ chối hết. Nhà này được xây ra, vốn dĩ là để cho mấy đứa nhỏ của anh có thể tới chơi thoải mái bất cứ lúc nào mà.
Nhìn nụ cười trên môi các em, trong lòng Lee Sanghyeok cũng trở nên rộn ràng. Mấy đứa nhỏ nhà anh, ở lại với anh thêm một chút nữa rồi, thật tốt.
"Anh ơi, ra đây chơi đi, đừng nằm ườn ra đấy nữa màaa."
Ryu Minseok mè nheo ý ới gọi anh, anh cũng chiều mà ra chơi chung với các em, không khí ấm áp lan toả khắp không gian.
________________________________
