4

137 13 0
                                    

"Đại hội lần này là cơ hội rất lớn cho mấy đứa, nếu làm tốt sẽ được lên đội tuyển quốc gia, đạt huy chương vàng còn được miễn nghĩa vụ quân sự nữa, vậy nên trong đợt tập trung này mấy đứa phải cố gắng lên nhé!"

"Vâng!"

Jihoon cùng các đồng đội của mình đang đến trại huấn luyện tập trung của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, ở đây họ có 1 tuần cùng nhau tập luyện và thi đấu, sát hạch để chọn ra những tuyển thủ xuất sắc nhất trong các đội, đại diện cho đất nước tham dự thi đấu tại Asiad2023 với bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LOL). Các tuyển thủ của đội tuyển top đầu đều được gọi tham gia vào đợt tập trung này, thậm chí là 2 tuyển thủ đang thi đấu cho Trung Quốc là Kanavi và Ruler đều được gọi về nhằm phục vụ tốt nhất cho khâu chuẩn bị lực lượng trước giải đấu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Jeong Jihoon không khỏi thấy có chút phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được gọi lên tuyển quốc gia, nhiều hơn cả áp lực là sự vui mừng. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy rất mong chờ vào lần tập trung này. Nghe nói Jaehyuk-hyung (Ruler) và Jinhyeok-hyung (Kanavi) cũng về. Đây đều là đồng đội cũ của cậu, chẳng thể nói là đã lâu không gặp vì ở trên đấu trường quốc tế họ vẫn thường gặp nhau, nhưng khi ấy vẫn là trên cương vị đối thủ. Lần này lại được cùng nhau làm đồng đội, có lẽ sẽ rất thú vị. Lại nghĩ đến Hyukkyu-hyung cùng rất nhiều tuyển thủ khác được gọi, Minseok cùng T1 cũng đến nữa. Điều này là phải thôi. Dù năm nay họ để thua GenG cả 2 mùa chung kết LCK, thì lối chơi cùng kĩ năng cá nhân của các thành viên vẫn quá xuất sắc. Nghĩ đến T1, rồi nghĩ đến vị đường giữa nào đó, Jihoon bỗng thấy phừng phừng khí thế. Lần này chính là cơ hội để cậu chứng tỏ rằng cậu hoàn toàn có thể đánh bại anh, cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức dành lấy suất vào đội hình chính thức. Dù hơi đáng tiếc, nhưng vị trí mid sẽ là của cậu.

"Jihoon, mày còn ngẩn ngơ cái gì đấy? Xuống xe đê, tới nơi rồi."_ Han Wangho lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của cậu.

"Vâng~"_ Jeong Jihoon dẩu miệng xuống xe.

Lần này chỉ mới là tập trung ở trại huấn luyện, không đi đâu nhiều nên hành lí của Jihoon khá ít, cậu chỉ mang vài bộ quần áo cũng ít đồ cần thiết thôi, đợi sau này chuẩn bị ra nước ngoài thì về lấy sau.

Khi vào bên trong, các tuyển thủ khác đã ngồi chờ sẵn ở đấy, GenG là đội đến cuối cùng, vậy nên mọi người đều nhanh chóng chào hỏi rồi ổn định chỗ ngồi, lớ ngớ thế nào Jeong Jihoon lại ngồi ngay cạnh Lee Sanghyeok. Với tình huống này cậu cũng chỉ biết than trời thôi, chỗ trống duy nhất là bên cạnh anh ấy, kêu đổi chỗ thì lại vô lễ quá, không muốn ngồi cũng phải ngồi. Jihoon trấn an bản thân, cố gắng thể hiện thoải mái nhất có thể, nhưng tóm lại trạng thái bây giờ của cậu tóm gọn bằng 2 chữ "cứng đờ". Dù gì mới đây cũng vừa đánh bại họ tiếp, có chút ngượng ngùng thật mà. Jihoon vừa ngồi xuống, suy nghĩ xem có nên bắt chuyện chào hỏi trước không, vừa quay mặt ra đã thấy đối phương nhìn mình, vô cùng tự nhiên mà gật đầu nhẹ nói hai tiếng xin chào. May mắn Jeong Jihoon chỉ mất vài giây để định thần rồi vẫn kịp phản ứng.

"Vâng, em chào anh ạ."

"Cậu ổn chứ? Căng thẳng lắm sao?"

"Ơ...dạ?"

Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ