Chỉ còn 1 ngày nữa thôi sẽ đến trận thi đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Các tuyển thủ và ban huấn luyện sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẽ có một buổi nghỉ ngơi. Mấy đứa nhỏ ngay lập tức rủ rê mọi người đi "thám hiểm" Hàng Châu. Vậy nên bây giờ mới có cảnh một nhóm hơn chục người lóc nhóc dắt nhau sang đường.
Thật ra Jeong Jihoon không có hứng thú tham gia mấy cái này lắm đâu, cậu cảm thấy thay vì đi đây đi đó thì nằm trên giường ngủ vẫn sướng nhất, đỡ mệt đỡ mỏi chân. Vậy nên vốn dĩ cậu đã định từ chối rồi, nhưng lại nhìn thấy cái con mèo đen Lee Sanghyeok kia đồng ý đi với vẻ rất háo hức, nên là Jeong Jihoon bỗng cảm thấy, ừm...thật ra đi dạo một chút cho khoẻ cũng tốt mà.
Mà nhé, đi rồi mới biết, Lee Sanghyeok giống như đứa trẻ con vậy, hết ngắm cái này rồi đến ngó cái kia, thấy cái gì hay cũng phải đứng lại nhìn một lúc, thấy đồ ăn gì lạ lạ cũng sẽ nghía qua xem nó là gì, lúc lúc lại lôi máy ra chụp vài tấm, trông đến là vui vẻ.
Jeong Jihoon khoanh tay đứng nhìn anh đang cúi xuống xem mấy món đồ trang trí lạ mắt với vẻ mặt đầy thích thú, khoé môi mèo không ngừng cong lên, liền không nhịn được cảm thán.
"Anh như này là phạm quy rồi không phải sao, dễ thương quá đáng."
Đương nhiên, sự dễ thương này cũng có chút khó nói. Vì anh cứ đi lung tung như vậy, nên chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ bị tách khỏi đoàn, vì một đoàn cả ban huấn luyện, trợ lý và các tuyển thủ nên rất đông, không để ý thì sẽ không phát hiện ra thiếu ai. Và sự thật là hiện tại, cả đoàn đang hốt hoảng vô cùng vì không thấy anh đâu.
Jeong Jihoon bất lực vỗ vỗ trán, chỉ vừa mấy phút trước còn thấy anh đang đứng xem mấy bức hoạ đường phố, thế mà quanh đi quẩn lại có tí thôi đã không thấy anh đâu nữa rồi. Đáng sợ hơn là không ai gọi điện được cho anh hết, trời thì đang dần chuyển sắc tối, đường phố Hàng Châu cũng dần đông đúc hơn, nếu không nhanh thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn mất.
"Mấy đứa theo quản lý về khách sạn trước nhé, chị và những ai biết đường sẽ ở lại tìm Sanghyeok, chắc cậu ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."
Chị quản lý vội vàng nói trong khi vẫn đang nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm.
Ryu Minseok lúc này khá hoảng loạn, còn Choi Wooje lại có vẻ bình tĩnh hơn lên tiếng.
"Để bọn em ở lại hỗ trợ, càng đông càng nhanh hơn ạ!"
"Không được, mấy đứa không biết đường, đến lúc người tìm không được mà chính mình cũng lạc thì hỏng bét. Mấy đứa nghe chị về đi, có thông tin gì là chị báo lại ngay!"
Nghe được sự khẩn trương của chị quản lý, cũng không ai gây phiền phức nữa mà tự giác theo bên trợ lý về khách sạn, duy chỉ có Jeong Jihoon như không nghe thấy gì.
"Em sẽ đi tìm anh Sanghyeok, mọi người nhớ để ý điện thoại, nếu thấy thì em sẽ gọi ngay, anh chị thấy rồi cũng gọi cho em ngay nhé."
Nói xong cậu liền chạy biến về hướng mà đội vừa đi qua, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.