Giấu làm chi hương trong lòng cỏ,
Gió khẽ qua thôi, đất cũng thầm say.
_________________________________
Sống tới từng tuổi này (cụ thể là 22 tuổi), Ryu Minseok cứ ngỡ mình đã trải đủ sự đời ( tự cậu nghĩ vậy), không gì có thể làm cho não cậu nổ tung nữa.
Haha, thế ai giải thích cho cậu tại sao tuyển thủ Chovy nhà hàng xóm lại đứng dưới cổng kí túc xá T1 và HÔN TRÁN ANH SANGHYEOK CỦA CẬU THẾ?!!!!!
Ok có thể đó là do anh Sanghyeok bị vấp nên va trán vào mồm người ta đi.
THẾ VÌ SAO HỌ LẠI GẶP NHAU???
À có thể sau Asiad hai người họ trở nên thân thiết ha? Hợp lý đấy.
THẾ CHO CẬU HỎI CÁI TIN NHẮN "NGƯỜI YÊU ƠI CÓ NHỚ EM KHÔNG?" VỚI TÊN NGƯỜI GỬI LÀ JEONG JIHOON HIỆN TRÊN MÁY ANH SANGHYEOK LÀ SAO??? (Đừng hiểu lầm, anh Sanghyeok để máy gần chỗ cậu nên cậu vô tình nhìn thấy thôi nhé, không hề nhìn trộm đâu nhé!)
Ô có thể là gửi nhầm đấy nhỉ, bất cẩn thế, tin nhắn như kia mà cũng gửi nhầm từ bạn gái sang đối thủ của mình được hay vậy luôn?
Ừ THẾ CÁI CẢNH HAI NGƯỜI ĐẤY NẮM TAY NHAU CƯỜI NÓI TRONG PHÒNG NGHỈ CẠNH PHÒNG CHỜ T1 LÀ CÁI GÌ???
Ừm có thể là...là...LÀ CÁI MÉO GÌ NỮA, KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ BÀO CHỮA! HÔN CÓ THỂ HÔN NHẦM CHỨ NẮM TAY CHẮC CHẮC KHÔNG THỂ NẮM NHẦM! HAI NGƯỜI HỌ CHẮC CHẮN ĐANG HẸN HÒ!!!!!
HẸN HÒ!!!
Hẹn hò? Với mid nhà bên? Thật sự luôn? Eo?
Nhưng mà...Jeong Jihoon là đối thủ mà...với cả, anh ấy là đàn ông ấy...
Anh Sanghyeok hẹn hò với anh Jihoon?
Nổ não cmnr!!!
_______________________________
Buổi chiều hôm ấy, phòng tập của T1 yên tĩnh hơn thường lệ. Tiếng bàn phím, tiếng chuột lách cách vang đều, chỉ thỉnh thoảng đan xen vài câu trao đổi chiến thuật ngắn gọn.
Ryu Minseok vừa tháo tai nghe nghỉ ngơi, định đứng dậy đi uống nước thì lại thấy anh Sanghyeok của cậu đang ôm điện thoại tủm tỉm cười. Cậu ngay lập tức chết đứng, trong đầu hiện lên một cái tên khiến cậu trằn trọc mấy hôm nay. Cậu chớp chớp mắt, nhìn sang, rồi lập tức kéo áo cậu bạn đồng niên bên cạnh.
Lee Minhyung tháo một bên tai nghe, gương mặt tò mò.
"Sao thế?"
Ryu Minseok ghé sát, thì thầm vừa đủ cho đối phương nghe.
"Cậu ra ngoài với tớ một chút được không, có chuyện quan trọng."
Lee Minhyung dù không hiểu gì vẫn đồng ý đi theo, nhưng hai người không nhận ra rằng vẻ lén lút của họ đã khơi gợi lên sự tò mò của một người đang nằm bò chán nán trên bàn. Thế nên là...
"Sao mày lại ra đấy? Biến ra chỗ khác!"
"Cái gì? Có chuyện gì nói tao nghe với!"
"Đéo, biến dùm tao đi."
