Jihoon cố gắng tự an ủi bản thân, chắc sẽ không lấy hai đường giữa đâu haha. Nhưng mà không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thật sự đều được chọn!
"Vậy thì từ nay cùng nhau cố gắng nhé, tuyển thủ Chovy."
Đây là lời cuối Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon sau khi buổi công bố các tuyển thủ được chọn kết thúc.
"..."
Jihoon em có thể nói gì đây? Em cũng tuyệt vọng thí mẹ rồi!
Jeong Jihoon chán nản trở về phòng. Cậu phải làm sao đây, đã lỡ nói ra mấy câu xấu hổ như vậy rồi, từ giờ hôm nào cũng cùng nhau luyện tập, cậu biết giấu mặt đi đâu???
Jihoon bỗng nảy lên một ý, hay là cậu xin rút? Dù sao phong độ của Faker-nim cũng tốt như vậy, kinh nghiệm nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không có gì bất trắc xảy ra đâu haha. Nhưng mà...thế thì mình sẽ mất cơ hội đạt thêm danh hiệu và được miễn nghĩa vụ quân sự mất. Jeong Jihoon muốn tự tát mình mấy cái, tự nhiên không đâu đi lảm nhảm linh tinh như thế trước mặt Faker-nim làm gì không biết nữa, bực bội quá.
Phía bên này, Lee Sanghyeok vừa tủm tỉm cười vừa đi về phòng, mấy đứa nhỏ đi theo lấy làm lạ mà hỏi.
"Sanghyeok hyung, chuyện gì vui thế anh?"
"Không có gì đâu nha." _ Có điên Lee Sanghyeok mới nói rằng cái vẻ mặt cứng đờ của tuyển thủ Chovy lúc công bố đội hình buồn cười như thế nào. So với sự tự tin trước đó khi nói chuyện với anh thì khoảnh khắc ấy khuôn mặt cậu ta toát lên vẻ vô cùng đau thương, Lee Sanghyeok rất hài lòng về điều này.
"Đáng tiếc lần này em không được chọn rồi."
Lee Minhyung vừa về phòng đã nằm vật ra giường. Cả phòng đều im lặng, Moon Hyeonjoon lặng lẽ dọn đồ. Khác với Minhyung, cơ hội lần này Hyeonjoon chủ động từ bỏ, qua đợt huấn luyện, cậu tự thấy bản thân mình còn quá nhiều thứ phải cải thiện, vậy nên để không ảnh hưởng đến kết quả của đội tuyển quốc gia, cậu đã nói chuyện với huấn luyện viên về quyết định của mình, và được ban huấn luyện chấp nhận.
Lee Sanghyeok nhìn căn phòng, ai nấy cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình. Anh thở dài.
"Mấy đứa à, dù hơi đáng tiếc vì các thành viên đội ta không được chọn hết, nhưng qua lần này chúng ta đều đã nhận ra được những khuyết điểm của mình. Vậy nên Minhyung à, Hyeonjoon à, mục tiêu sắp tới của mấy đứa sẽ là cúp Worlds, hãy chiến đấu vì nó và đừng nản lòng. Mấy đứa còn trẻ mà, Asiad năm nay không được thì còn của những năm tới nữa, vậy nên giữ vững niềm tin nhé. Worlds lần này hai đứa phải carry chính đấy!"
Lee Minhyung là đứa trẻ to xác hiểu chuyện. Cậu biết không nên gây áp lực hay buồn phiền lên những người được chọn, T1 là một gia đình, vậy nên phải luôn ủng hộ cho sự thành công của nhau.
"Em không sao đâu, em chỉ buồn là Minseokie sẽ chơi với AD khác giỏi hơn thôi, rồi lỡ cậu ấy bỏ rơi em mất." _Lee Minhyung làm bộ buồn bã nói.