Giải Asiad bộ môn Liên Minh Huyền Thoại chính thức khởi tranh. Hôm nay là ngày đầu tiên ra quân của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trái với sự vui vẻ nhộn nhịp thường có, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả đội tuyển. Khoác trên người chiếc áo in lá cờ Hàn Quốc, mang trong mình trọng trách quốc gia, đối với các tuyển thủ trẻ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển như Zeus, Keria và Chovy, chắc hẳn chẳng thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Lee Sanghyeok hiểu nỗi lo của mấy đứa nhỏ, nhưng cũng biết mình chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ có thể nói vài câu khích lệ rồi lặng lẽ đứng xoa xoa mái tóc bông xù của Choi Wooje, trông thằng bé lo lắng mà mặt cứ nghệt hết cả ra rồi.
Hôm nay anh không ra sân, ừ, chẳng sao cả, Sanghyeok tự nhủ. Dù sao thì phong độ của Chovy rất tốt, ổn định hơn anh nhiều, vậy nên khi huấn luyện viên trưởng thông báo rằng tuyển thủ Chovy sẽ thi đấu trận hôm nay, anh cũng không cảm thấy có gì quá hụt hẫng. Lợi ích của đội tuyển là trên hết, với phong độ của các tuyển thủ hiện tại, việc nhắm tới huy chương vàng là hoàn toàn có cơ sở.
Quả nhiên Lee Sanghyeok đoán không sai, trận mở màn của đội tuyển Hàn Quốc đã kết thúc bằng một chiến thắng, tuy nhiên có vài sai số đã xảy ra, khi Chovy, người mà anh nghĩ sẽ ổn định nhất, lại mắc một sai lầm nghiêm trọng suýt nữa làm hỏng cả trận đấu. May mắn thay bốn người còn lại vẫn đủ bình tĩnh lấy lại thế trận và dành thắng lợi chung cuộc.
Từ khi rời khỏi nhà thi đấu cho tới khi kết thúc buổi tập luyện và họp bàn chiến thuật, Jeong Jihoon đều không nói một lời. Đôi bàn tay to lớn không ngừng lướt trên bàn phím, tay cầm chuột liên tục định hướng ra chiêu, cậu trai trẻ như đang trút giận lên các đối thủ xấu số phía bên kia màn hình. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, nhìn Jeong Jihoon phát tiết trên soloQ, lặng lẽ thở dài.
Phòng tập bây giờ chẳng còn ai, mấy đứa nhỏ đều đã kết thúc luyện tập và trở về nghỉ ngơi từ sớm. Chỉ còn anh và cậu, cùng nhìn về một màn hình sáng.
Ngay sau khi ván soloQ kết thúc, Jeong Jihoon ngay lập tức nhấn vào tìm trận mới, có vẻ không hề có ý định nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ sáng rồi.
"Jihoon à."
"..."
"Jihoon."
"..."
"Chovy?"
Chẳng biết do đeo tai nghe nên không nghe thấy hay cố tình không nghe, Jeong Jihoon hai mắt vẫn dán chặt vào bộ đếm thời gian tìm trận mới, đôi tay không ngừng bóc từng lớp da khô trên môi và chẳng đáp lại lời nào. Cho đến khi thấy bờ môi của cậu bắt đầu gỉ máu, Lee Sanghyeok cau mày, dứt khoát đứng lên kéo tai nghe ra khỏi cậu.
"Này, Jeong Jihoon!"
Dường như bất ngờ vì hành động này, hai mắt Jihoon mở to, nhìn lên Lee Sanghyeok đang đứng ngay bên cạnh, nhưng đôi môi vẫn mím chặt bướng bỉnh không chịu trả lời.
Không hài lòng với thái độ của cậu, anh nghiêm giọng.
"Mồm?"
Lee Sanghyeok không vui rồi, mà không vui, bởi vì Jeong Jihoon không nghe lời.
