"Em thích anh mà!"
"Hả?"
Đến lượt Lee Sanghyeok đơ rồi.
"Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi, Sanghyeokie!"
Jeong Jihoon xúc động muốn khóc luôn á. Thời gian qua cậu đã tốn bao công sức để kéo gần khoảng cách với anh, để anh mở lòng hơn với cậu. Nhưng Jeong Jihoon không thể cứ dùng mác đồng đội quan tâm anh mãi được, vì hành trình ở đây sắp kết thúc rồi, có nghĩa là những ngày tháng làm đồng đội với anh sắp hết rồi. Nếu được cậu muốn dùng một danh phận khác để tiếp tục quan tâm anh. Vậy nên Jeong Jihoon quyết định sau kì Asiad sẽ tỏ tình. Thế mà người tính không bằng trời tính, hôm nay Sanghyeokie lại hỏi cậu trước rồi, quá đã.
Jeong Jihoon nghiêm chỉnh lại, vuốt vuốt mái tóc mới ngủ dậy cho thẳng thớm, cầm lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng quyết liệt mà khẳng định lại lần nữa.
"Sanghyeokie, em thích anh, em thật sự thích anh. Không phải là kiểu thích giữa những đồng đội với nhau đâu, mà là thích kiểu muốn cùng anh tìm hiểu, cùng anh yêu đương, cùng anh đi cả một đời."
Jeong Jihoon vốn đã hiểu rõ lòng mình từ lâu rồi. Thật ra ban đầu khi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Lee Sanghyeok, cậu cũng bối rối lắm. Ban đầu cậu chỉ muốn để ý anh một chút, quan tâm anh một chút, chăm sóc anh một chút, giúp anh đỡ mỏi mệt một chút,...mỗi thứ chỉ một chút, một chút thôi, lại chẳng thể ngờ rằng vậy mà vừa đủ tích thành một chữ "thích" rồi. Dù gì cũng là trai thẳng suốt 22 năm trời, mấy mối tình trước đối tượng đều là nữ hết, đùng cái nhận ra mình thích đàn ông, lại còn không phải đàn ông bình thường, mà là Lee Sanghyeok đấy?! LEE SANGHYEOK VIẾT HOA IN ĐẬM GẠCH CHÂN CỠ CHỮ 46 MÀU ĐỎ CHẤM THAN CHẤM THAN CHẤM THAN!!! Quỷ vương bất tử, GOAT của giới liên minh, là thần tượng của vô số tuyển thủ và fan hâm mộ đấy?! Giờ cậu làm gì anh có tính là phạm thượng không???
Jeong Jihoon chỉ biết bất lực ôm đầu, đã thích đàn ông thì thôi đi, lại còn chọn ngay người top 1 sever để thích.
Nhưng mà Jihoon người ta cũng oan ức lắm chứ. Giờ thử hỏi ngày ngày phải đối diện với nụ cười xinh đẹp ấy, ánh mắt lấp lánh ấy, cái kiểu nghiêng nghiêng đầu chăm chú nghe người khác nói ấy, mấy cái hành vi loài mèo đáng yêu ấy, cái kiểu không khoẻ vẫn cố tỏ ra mình ổn để động viên đồng đội ấy, có ai không rung động không? Ai chứ Jeong Jihoon chịu, cậu giơ hai tay hai chân đầu hàng trước Lee Sanghyeok luôn nhé. Thế nên sau khi hoàn toàn chấp nhận việc mình thích Lee Sanghyeok, cậu tiến công không ngừng nghỉ, ăn có thể bỏ vài bữa, chứ vợ đẹp không nhanh là mất nhé cô chí anh chụ ơi.
Trước lời tỏ tình đột ngột của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh vốn là người khơi chuyện ra trước, thật ra là để cái thằng nhóc này nhận ra mình đang đi quá mức đồng đội thông thường rồi, phanh lại nhanh còn kịp, ai mà ngờ thằng này nó lại khẳng định đúng là vượt mức đồng đội luôn rồi đâu!!!
"A-anh là đàn ông đấy!?"
"Em biết."
Em biết? Em biết rồi sao nữa?? Nói tiếp đi???
"Sanghyeokie sẽ...ghê tởm em ạ?"
"Anh không ghê tởm em!" Đùa, anh cũng từng hẹn hò với đàn ông rồi mà.
