Chương 40

647 51 4
                                    

Thượng Quan Thiển mở mắt ra đã thấy ở trong phòng của mình ở Giác Cung, nàng vừa quay đầu lại đã thấy Cung Thượng Giác đang ngủ bên giường nàng, nàng muốn đưa tay lên sờ mặt hắn, nhưng mới cử động thì Cung Thượng Giác đã mở mắt ra.

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn hắn

Cung Thượng Giác nhìn thấy nàng đã tỉnh thì vội vàng ngồi dậy: "Vẫn ổn chứ? Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Không có, ta rất ổn."

Cung Thượng Giác chau mày, Thượng Quan Thiển nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác thì có chút ngờ vực: "Sao vậy? Giác công tử"

"Nàng biết mình có thai không?"

Nghe thấy câu hỏi của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển liền thấy chột dạ: "Biết ạ."

Cung Thượng Giác vô cùng tức giận: "Cho nên rõ ràng là nàng đã biết mình có thai nhưng lại không nói với ta, còn một mình đi tìm Điểm Trúc?"

Thượng Quan Thiển biết Cung Thượng Giác thật sự tức giận rồi, cách làm lần này của nàng quả thực rất nguy hiểm, nhưng nàng không còn cách nào khác, thời khắc cấp bách không thể để đứa bé làm loạn tiết tấu của mọi người.

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển liền đưa tay lên che miệng ho dữ dội. Cung Thượng Giác nhìn thấy cảnh tượng này thì bắt đầu lo lắng, vội vàng đi tới xem tình trạng của Thượng Quan Thiển, tay hắn chưa kịp chạm vào Thượng Quan Thiển thì nàng đã nắm lấy tay hắn. Cung Thượng Giác còn không hiểu sao, vừa nãy cũng là Thượng Quan Thiển lừa hắn, vì nàng biết hắn đang lo lắng cho nàng.

Thượng Quan Thiển chau mày, tỏ vẻ đáng thương, hai bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay hắn: "Giác công tử, ta biết sai rồi, ta đảm bảo sau này sẽ không lừa công tử nữa, ngài tha lỗi cho ta thêm một lần nữa đi."

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển, hắn biết nàng đang giả vờ, sự ủy khuất và ngoan ngoãn ngoài mặt của nàng đều là vũ khí, hắn đã biết từ lâu nhưng vẫn cam tâm rơi vào bẫy. Là vũ khí thì đã sao, bẫy thì đã sao, hắn cam tâm tình nguyện.

Cung Thượng Giác lật tay lại nên tay của Thượng Quan Thiển vừa khéo nằm trọn trong lòng bàn tay hắn: "Đây là lần cuối cùng đó."

Cung Thượng Giác bất lực ngồi xuống bên cạnh giường của nàng, hắn thật hết cách với nàng

Ánh mắt của Cung Thượng Giác dừng lại trên trán của Thượng Quan Thiển, vết thương đó đã đóng vẩy, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vết thương: "Còn đau không?"

Thượng Quan Thiển nắm lấy tay hắn: "Không đau nữa rồi."

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Nói cho ta biết nàng đã làm như thế nào?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười dựa vào vai Cung Thượng Giác, bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện ngày hôm đó

Cung Thượng Giác càng nghe càng thấy sợ, hắn thật sự không nên để nàng đi, lúc đó nguy hiểm như vậy sao hắn lại có thể đồng ý vậy chứ? Cung Thượng Giác ôm chặt Thượng Quan Thiển trong lòng: "Ta sẽ không bao giờ để nàng mạo hiểm một mình nữa, sẽ không bao giờ."

Thượng Quan Thiển vỗ vỗ lưng hắn nói: "Sau này ta sẽ không đi mạo hiểm nữa, ta sẽ để công tử bảo vệ ta."

Cung Thượng Giác: "Sau này sẽ do ta bảo vệ Thiển Thiển."

Thượng Quan Thiển ở trong lòng Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên hỏi: "Giác công tử gọi ta là gì?"

Cung Thượng Giác dịu dàng đáp: "Thiển Thiển, nàng là phu nhân tương lai của ta, gọi một tiếng Thiển Thiển không vấn đề gì chứ"

Thượng Quan Thiển lại sà vào lòng Cung Thượng Giác, nàng ôm chặt hắn nói: "Ừm"

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười xoa lưng nàng.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ