Chương 92

445 42 5
                                    

Thượng Quan Thiển nhớ lại, lần khảo hạch đầu tiên à…. Thượng Quan Thiển bật cười, khi đó nàng chẳng qua mới vào Vô Phong, vết thương trên người cũng chỉ vừa mới lành. Có bốn người cùng tham gia kỳ khảo hạch lần đó với nàng, ai cũng cao lớn hơn nàng, thậm chí có hai người đã huấn luyện ở Vô Phong được một năm.

Khi nàng bước vào vũng lầy, nàng tưởng rằng mình sẽ chết ở đó rồi, trong đầu nàng nhớ lại những lời Điểm Trúc đã nói với mình sau khi tỉnh dậy: "Cha mẹ ngươi đã chết, là ta đã cứu ngươi, ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng ta không nuôi kẻ vô dụng. Ta sẽ cho người đưa ngươi đến một nơi, nếu ngươi có thể vượt qua bài kiểm tra ở nơi đó mà sống sót thì ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ và dạy dỗ ngươi. Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết kẻ giết cha mẹ của ngươi là ai. Nhưng nếu ngươi vô dụng mà chết ở đó, vậy thì thật là uổng phí công sức của ta. Cho nên….” Điểm Trúc hất cằm: “Ngươi có thể sống sót không?”

Thượng Quan Thiển gật đầu: “Ta có thể, ta nhất định có thể sống sót.”

Điểm Trúc: “Vậy ngươi đi cùng hắn đi”

Sau đó Thượng Quan Thiển được Hàn Nha Thất đưa về Vô Phong, dù vết thương chưa lành nhưng nàng vẫn phải tiếp nhận huấn luyện. Hàn Nha Thất nói với nàng rằng hắn có thể để cho nàng nghỉ ngơi, nhưng đối thủ lúc khảo hạch sẽ không tha mạng cho nàng.

Vì vậy, Thượng Quan Thiên ban ngày tập luyện, ban đêm thì uống thuốc, chỉ có thể cố gắng để vết thương nhanh lành nhất có thể. Nàng cũng không chịu thua, trong tình cảnh như vậy mà nàng cũng đã thực sự đã tự chữa khỏi vết thương của mình.
Nhưng vào ngày khảo hạch, khi nhìn thấy bốn người mà mình cần chiến đấu, Thượng Quan Thiển cảm thấy tuyệt vọng, trong số năm người họ chỉ có một người có thể sống sót, nhưng nàng không chắc chắn, thậm chí có thể nói rằng nàng không có cơ hội chiến thắng. Nhưng nàng không còn con đường nào khác, nàng chỉ có thể tiến về phía trước.

Cuối cùng, Thượng Quan Thiển không biết năng lực của mình ở đâu ra, vậy mà nàng thật sự đã giết chết được bốn người đó, nhưng trên người Thượng Quan Thiển không chỗ nào là không bị thương. Nàng đứng trong vũng lầy, ngẩng đầu nhìn Hàn Nha Thất, dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Ta thắng rồi." Nói xong, nàng ngã xuống vũng lầy bất tỉnh.

Sau khi nàng tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng của mình, Hàn Nha Thất ngồi trước bàn nhìn nàng, khẽ nhếch mép cười: “Cô làm ta rất bất ngờ, không ngờ cô lại có thể sống sót được.”

Thượng Quan Thiển nhìn hắn hỏi: “Ta có thể ở lại rồi sao?”

Hàn Nha Thất nhướng mày: “Được, Điểm Trúc sẽ đến tìm cô, sau này ở Vô Phong sẽ do ta dẫn dắt cô.”

Thượng Quan Thiển gật đầu: “Được.”

“Kỳ thực hôm nay cô nói không sai.” Giọng nói của Hàn Nha Thất đã cắt ngang dòng hồi ức của Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển nhất thời không hiểu chuyện gì

“Hửm?”

Hàn Nha Thất nhìn về phía trước, mỉm cười nói: “Ta quả thực có cảm giác gả nữ nhi đi.”

Thượng Quan Thiển bật cười: “Vậy thứ bậc có phải sẽ loạn hết lên không?”

Hàn Nha Thất cũng bật cười. Hắn vẫn nhìn về phía trước, phía cuối con đường có Cung Thượng Giác mặc hỉ phục màu đỏ đang đứng đợi.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ