Chương 98

385 34 3
                                    

Thượng Quan Thiển nghe vậy mới dần thu lại ánh mắt của mình, Cung Thượng Giác đã dặn người mang thức ăn mới lên, mấy người họ lại quay về chỗ ngồi. Tuyên Nhi và Hy Nhi cũng không về ngồi cạnh Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nữa, mà sang ngồi cùng với Thượng Quan Thiển, chọc cho nàng cười, Thượng Quan Thiển thật ra cũng không buồn bực gì, nàng nhìn hai đứa trẻ một cách trìu mến, đợi thức ăn được mang lên.

Cung Thượng Giác nhìn sang Cung Viễn Chủy: "Đã bỏ thuốc gì?"

Cung Viễn Chủy khẽ cười đáp: "Thuốc có thể khiến cô ta nổi mẩn đỏ khắp người, nửa tháng không ra khỏi cửa nhà được."

Nói xong bèn nhìn sang Thượng Quan Thiển: "Thuốc của ta chắc chắn không ai giải được."

Cung Thượng Giác cũng nhìn sang Thượng Quan Thiển, thấy sắc mặt nàng không có gì thay đổi, cũng không nhắc gì chuyện ban nãy nữa mà chỉ vui vẻ đùa giỡn với hai đứa trẻ bên cạnh, nên Cung Thượng Giác cũng không nói thêm gì.

Một lúc sau, đồ ăn đã được mang lên, lần này không có ai vào làm phiền họ nữa, ai nấy đều yên lặng ăn cho xong bữa cơm.

Đợi mọi người ăn xong thì Kim Phục cũng đã sắp xếp xong chỗ ở. Thượng Quan Thiển dẫn hai đứa trẻ về phòng, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ngồi cùng nhau bàn bạc về nhiệm vụ lần này.

Khi trời đã tối sập xuống, Cung Thượng Giác mới trở về phòng. Hắn đẩy cửa phòng ra mới phát hiện Thượng Quan Thiển không có trong phòng, hắn chau mày nghĩ chẳng lẽ Thượng Quan Thiển vẫn còn ở phòng của Tuyên Nhi và Hy Nhi? Tại sao còn chưa về?

Cung Thượng Giác ra khỏi phòng, ở ngoài cửa đã nhìn thấy thị nữ theo chăm sóc cho Tuyên Nhi và Hy Nhi. Thị nữ đó cúi người hành lễ với Cung Thượng Giác: "Công tử"

Cung Thượng Giác gật đầu: "Phu nhân vẫn còn ở trong phòng tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư?"

Thị nữ hơi khựng lại, không biết có nên nói hay không

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày: "Sao vậy?"

Thị nữ hít một hơi thật sâu nói: "Phu nhân nói tối nay muốn ngủ cùng tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư, bảo nô tì tự đi sắp xếp một phòng khác..." giọng của thị nữ càng về sau càng nhỏ dần.

Sắc mặt Cung Thượng Giác cũng khó coi hơn, hắn phất tay bảo thị nữ lui xuống, sau đó tự đến phòng của hai đứa trẻ.

Cung Thượng Giác đứng trước cửa khẽ thở dài, hắn đưa tay lên gõ cửa. Chỉ một lát sau, cửa phòng đã mở. Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn xuống, người mở cửa là Tuyên Nhi, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Tối nay mẹ muốn ngủ cùng chúng con, cha, người về đi."

Cung Thượng Giác nhìn vào trong phòng, Tuyên Nhi giậm chân bĩu môi nói: "Cha mau về đi, mẹ phải nghỉ ngơi rồi."

Cung Thượng Giác cúi đầu xuống nhìn thằng bé: "Mẹ con đâu?"

"Mẹ không muốn gặp người, người mau về đi, đừng làm phiền mẹ và muội muội nghỉ ngơi." Tuyên Nhi chau mày nhìn hắn, xem ra có vẻ không được vui cho lắm.

Cung Thượng Giác biết đó chắc chắn là ý của Thượng Quan Thiển. Ban ngày Thượng Quan Thiển không nói gì, hắn cũng không để ý, không ngờ Thượng Quan Thiển vẫn còn ở đây đợi hắn, Cung Thượng Giác nhất thời cảm thấy mình bị oan chết đi được.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ