Chương 42

511 44 0
                                    

Chớp mắt năm ngày đã trôi qua, trong thời gian này Hàn Nha Thất vẫn thường đến tìm nàng nói chuyện, Cung Thượng Giác thì gần như ở bên nàng một bước cũng không rời.

Thượng Quan Thiển thật sự không muốn tiếp tục nằm trên giường nữa, từ nhỏ nàng đã luyện võ, lại dùng rất nhiều thuốc bổ, hôm nay Cung Viễn Chủy nói thân thể của nàng đã ổn hơn nhiều rồi, cuối cùng nàng cũng có thể đi lại thoải mái rồi.

Thượng Quan Thiển ra khỏi phòng, hoa đỗ quyên bên ngoài đã nở rộ, hương hoa xộc vào mũi. Toàn bộ Giác Cung tràn ngập hương hoa, nàng cũng sắp quên mất Giác Cung lúc nàng mới đến trông như thế nào rồi. Hàn Nha Thất không lừa nàng, sau khi nàng bình phục, hắn và Hàn Nha Tứ cũng chuẩn bị rời khỏi Cung Môn.

Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác và những người khác tiễn Hàn Nha Thất và Hàn Nha Tứ ra khỏi cổng Cung Môn, Cung Thượng Giác khoác áo choàng trong tay cho Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển chau mày nhìn hắn.

"Gió lớn" Cung Thượng Giác bình tĩnh nói

Thượng Quan Thiển cũng bất lực, sức khỏe của nàng rất tốt, không cần thiết phải cẩn thận như vậy

Hàn Nha Thất nhìn hai người đối diện thì khẽ cười.

Thượng Quan Thiển: "Huynh phải đi sớm vậy sao?"

Hàn Nha Thất khoanh tay đáp: "Đã ở lại lâu lắm rồi, ta vẫn thích cuộc sống tự do hơn."

Thượng Quan Thiển: "Các huynh muốn đi đâu?"

Hàn Nha Thất nhìn bụng nàng nói: "Ta không hi vọng ngày nào đó cô lại ôm cái bụng to tới đứng trước mặt ta."

Thượng Quan Thiển cạn lời

Hàn Nha Thất lại nhìn sang Cung Thượng Giác: "Ngươi trông chừng Thượng Quan Thiển cho cẩn thận đi, tâm tư của cô ta nhiều lắm đó."

Cung Thượng Giác gật đầu: "Yên tâm" ngừng một lát rồi bổ sung: "Hai người có thể quay lại bất cứ lúc nào"

Hàn Nha Thất gật đầu, hắn vẫn nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, tuy hắn không nói gì, nhưng Cung Thượng Giác hiểu ý của hắn: "Ta sẽ làm vậy."

Hàn Nha Thất gật đầu, rồi lại nhìn Thượng Quan Thiển: "Chăm sóc tốt cho mình, khi nào ta chán sẽ về thăm cô."

Thượng Quan Thiển đã quen với cách nói chuyện của Hàn Nha Thất từ lâu: "Huynh ở bên ngoài phải cẩn thận, chú ý an toàn."

"Yên tâm đi" nói xong thì nhìn sang Hàn Nha Tứ đang cáo biệt Vân Vi Sam: "Đi thôi."

Hàn Nha Thất quay đầu lại nhìn Thượng Quan Thiển: "Ta đi đây." Nói xong liền tiêu sái quay người bước đi

Hàn Nha Tứ cũng gật đầu với Thượng Quan Thiển: "Sau này gặp lại"

Thượng Quan Thiển cũng gật đầu: "Thuận buồm xuôi gió"

Hàn Nha Tứ cũng quay người rời đi cùng Hàn Nha Thất.

Thượng Quan Thiển nhìn thân ảnh đang dần xa, mũi hơi cay cay, trong gần hai mươi năm ở Vô Phong, thời gian nàng ở cùng với Hàn Nha Thất là lâu nhất. Hàn Nha Thất sẽ nghiêm khắc huấn luyện nàng, nhưng cũng sẽ cẩn thận bôi thuốc cho nàng khi nàng bị thương. Mắt Thượng Quan Thiển đỏ hoe, hình như nàng thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển vào lòng nói: "Không cần buồn, sau này còn có rất nhiều thời gian, ta có thể cùng nàng đi thăm hắn."

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác: "Giác công tử không cần ở lại trông coi Cung Môn sao?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác đầy dịu dàng nhìn nàng: "Ta phải trông coi Cung Môn, nhưng lại càng phải trông chừng Giác cung của ta cẩn thận, Cung Môn có rất nhiều người, nhưng Giác Cung chỉ có một mình ta, cho nên ta phải trông chừng thật kỹ."

Thượng Quan Thiển mỉm cười ôm lấy Cung Thượng Giác nói: "Vậy Giác công tử phải canh chừng thật cẩn thận rồi."

Cung Thượng Giác tủm tỉm cười xoa đầu Thượng Quan Thiển.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ