Chương 93

417 36 1
                                    

Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển đi đến bên cái bàn đang đặt rượu hợp cẩn, hai người cầm rượu trên bàn lên nhìn nhau cười, rồi cùng ngẩng đầu lên uống cạn chung rượu.

Hỉ nương vui vẻ nhìn hai người: "Uống rượu hợp cẩn rồi, tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp cộng an khang."

Thị nữ bưng một cái khay khác lên, trên khay có hai cái kéo rất tinh xảo, hỉ nương vừa cười vừa nói: "Kết phát lễ. Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi*"

(*Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ)

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cầm kéo lên, mỗi người cắt một lọn tóc rồi bỏ vào khay. Hỉ nương cẩn thận buộc hai lọn tóc lại với nhau bằng sợi dây màu đỏ.

"Kết tóc đồng tâm, phu thê ân ái, sinh tử có nhau, mãi không chia lìa." Những lời này vang vọng trong căn phòng, cũng vang vọng trong lòng Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác.

Sau khi mọi nghi thức kết thúc, hỉ nương nhìn hai người nói: "Hầu hạ cung chủ và phu nhân tắm rửa."

Cung Thượng Giác phất tay: "Không cần, ra ngoài đi."

Hỉ nương khẽ sủng sốt, nhưng liền hiểu ra ngay: "Dạ." sau đó dẫn người rời khỏi phòng.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, bĩu môi nói: "Không ngờ lại nhiều nghi thức như thế."

Cung Thượng Giác dịu dàng mỉm cười hỏi: "Mệt rồi?"

Thượng Quan Thiển gật đầu

Cung Thượng Giác kéo tay nàng hỏi: "Dụng thiện trước hay tắm trước?"

Mắt Thượng Quan Thiển sáng lên: "Dụng thiện trước."

Cung Thượng Giác gọi thị nữ mang đồ ăn lên, chỉ một lát sau, trên bàn đầy ắp cao lương mỹ vị."

Thượng Quan Thiển đã đói lắm rồi, nàng cầm đũa lên bắt đầu ăn, Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh chu đáo gắp thức ăn cho nàng. Hắn biết hôm nay Thượng Quan Thiển chưa ăn uống gì nên từ sáng sớm đã cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn.

Hai khắc sau, Thượng Quan Thiển bỏ bát đũa xuống, Cung Thượng Giác nhìn nàng, trong mắt đầy ý cười, hỏi: "Ăn no rồi?"

Thượng Quan Thiển gật đầu: "Ừm". Đang chuẩn bị gọi thị nữ vào giúp nàng gỡ tóc thì Cung Thượng Giác đã cản nàng lại

"Để ta."

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì ngạc nhiên, một lúc sau liền nói: "Được thôi."

Thượng Quan Thển ngồi trước gương đồng, Cung Thượng Giác đứng ở phía sau nàng, cẩn thận tháo trâm cài trên tóc nàng ra, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm Thượng Quan Thiển bị thương.

Khi chiếc trâm cài tóc cuối cùng được nhẹ nhàng tháo ra, tóc của Thượng Quan Thiển như thác nước xõa xuống phía sau nàng. Cung Thượng Giác cầm chiếc lược đồng bên cạnh lên, cẩn thận chải tóc.

Tóc của Thượng Quan Thiển được chăm sóc cẩn thận, mềm mượt và tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Cung Thượng Giác vuốt tóc Thượng Quan Thiển rồi đột nhiên lên tiếng, thanh âm vừa trầm ấm lại dịu dàng: "Trời tối rồi"

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ