Chương 82

546 51 13
                                    

Mọi người ở ngoài phòng đều hân hoan vây quanh ngắm nhìn hai đứa bé

Cung Viễn Chủy cũng hiếu kỳ con của ca ca hắn sẽ trông như thế nào nên cũng lại gần xem. Trước khi nhìn thấy hai đứa, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ, nhưng đều là những đứa trẻ đáng yêu.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai đứa bé, hắn bị sốc

"Bà nói đây là con của ca ca ta và Thượng Quan Thiển?"

Bà đỡ bị Cung Viễn Chủy dọa không nhẹ, mặt khó hiểu nhìn hắn đáp: "Phải...phải ạ."

Cung Viễn Chủy lắc đầu: "Không thể nào, sao họ có thể sinh ra đứa bé xấu như thế?" Hai đứa bé nhỏ xíu nhăn nhúm này nhìn thế nào cũng không thấy có chút liên hệ gì với Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác.

Hàn Nha Thất nghe vậy thì không vui: "Xấu chỗ nào?"

Cung Viễn Chủy trừng mắt với Hàn Nha Thất: "Ngươi tìm chỗ nào khám mắt đi."

Hàn Nha Thất chau mày: "Ngươi...."

Cung Tử Thương ở bên cạnh vội vàng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người

"Trời ơi, hai người đừng có cãi nữa. Viễn Chủy, sao đệ lại nói vậy, đây là cháu trai, cháu gái của đệ đó. Đáng yêu biết bao nhiêu, xấu chỗ nào chứ"

Cung Viễn Chủy thật không dám tin, họ đều mù hết rồi sao?

Bà đỡ cũng không biết làm sao, chỉ đành ngập ngừng mở miệng nói: "Viễn Chủy thiếu gia, trẻ con mới sinh đều như vậy, qua mấy ngày là khác ngay. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm đỡ đẻ của tôi bao nhiêu năm nay, tướng mạo của hai đứa trẻ này tương lai tuyệt đối bất phàm, cốt cách, tướng mạo của chúng đều cực tốt, chắc chắn cũng sẽ tuyệt sắc như Cung Nhị tiên sinh và Thượng Quan cô nương."

Cung Viễn Chủy không tin lắm, nhưng sinh thì cũng sinh rồi, các trưởng lão đứng đối diện cũng đang nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng chẳng nói gì thêm, ca ca hắn và Thượng Quan Thiển như vậy, hai đứa trẻ này chắc cũng sẽ không tệ đâu nhỉ? Hi vọng vậy.....

Ở một bên khác, Cung Thượng Giác bê bát thuốc đi vào trong phòng, vừa bước vào hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng, hắn chau mày bước thật nhanh đến trước giường, Thượng Quan Thiển mặt trắng bệch nằm trên giường, trên trán còn dính vài cọng tóc, trông vô cùng hư nhược lại không có sinh khí.

Cung Thượng Giác nhíu mày, hắn đau lòng đi tới vuốt ve khuôn mặt nàng. Thượng Quan Thiển mở mắt ra nhìn thấy Cung Thượng Giác thì khẽ mỉm cười

"Giác công tử"

Cung Thượng Giác cầm tay nàng nói: "Vất vả rồi."

Thượng Quan Thiển chỉ cười

Cung Thượng Giác nhìn bát thuốc trong tay nói: "Nàng uống thuốc này đi, là Viễn Chủy sắc cho nàng đó."

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu.

Cung Thượng Giác chậm rãi đút thuốc cho Thượng Quan Thiển uống xong mới đỡ nàng nằm xuống.

Thượng Quan Thiển: "Công tử đã gặp con chưa?"

Tay Cung Thượng Giác khựng lại, ờm...hắn vẫn chưa kịp

"Vẫn chưa."

Thượng Quan Thiển cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nàng hiểu ra ngay, chỉ đành mỉm cười nói: "Chúng mà biết được chắc chắn sẽ buồn lắm."

Cung Thượng Giác chau mày: "Chúng?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười dịu dàng: "Phải, chúc mừng Giác công tử nhi nữ song toàn."

Cung Thượng Giác sững sờ, đầu óc trống rỗng, lời nói của Thượng Quan Thiển cứ quanh quẩn trong đầu, nhi nữ song toàn? Vậy Thượng Quan Thiển đã sinh một đôi long phụng sao? Hắn có hai đứa con?

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, hóa ra Cung Nhị tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy cũng có lúc như vậy.

Một lúc sau Cung Thượng Giác mới định thần lại, hắn nắm tay Thượng Quan Thiển nói: "Cảm ơn nàng, Thiển Thiển."

Thượng Quan Thiển chỉ mỉm cười lắc đầu.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ