Chương 61

396 37 4
                                    

Cung Thượng Giác bước vào, hắn cảm thấy có thể xem là nguy nga tráng lệ, Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển hỏi: "Là của nàng sao?"

Thượng Quan Thiển ngồi xuống ghế, lưng dựa vào ghế nói: "Đúng vậy, ngài thấy thế nào?"

Cung Thượng Giác nhìn nữ tử vẻ mặt đầy tự hào đối diện: "Rất tốt, ta không ngờ nàng lại có tài chính như vậy"

Thượng Quan Thiển nhướng mày nói: "Vẫn còn thứ khác nữa đó." nói xong liền kéo Cung Thượng Giác vào khố phòng.

Cung Thượng Giác nhíu mày, trong này đồ đạc chất đống, vô số hộp chất đầy trong phòng, nếu bên trong đều là ngân lượng thì cũng đủ cho một người ăn no mặc ấm cả đời. Hơn nữa, bên trong chắc chắn không chỉ có ngân lượng, nhất định còn có thứ gì quý giá hơn.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác: "Đây đều là những thứ bao năm nay ta làm nhiệm vụ mà có được."

Nói đến đây Thượng Quan Thiển ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Không phải đồ vẻ vang gì."

Cung Thượng Giác bật cười: "Trong khố phòng của Giác Cung ta cũng có rất nhiều thứ không vẻ vang."

Thượng Quan Thiển kéo Cung Thượng Giác đến một bên rồi lấy ra một cái hopjp gấm, Thượng Quan Thiển mở hộp gấm ra, bên trong là một con dao găm rất tinh xảo.

Thượng Quan Thiển đưa hộp gấm cho Cung Thượng Giác: "Công tử xem có thích không?"

Cung Thượng Giác nhìn nàng: "Cho ta?"

"Đúng vậy, con dao găm này là ta có được từ chỗ của một thợ rèn có tiếng, được rèn từ huyền thiết ngàn năm tuổi, vô cùng sắc bén."

Cung Thượng Giác nhận lấy hộp gấm và lấy con dao găm ra xem, hoa văn trên dao rất tinh xảo, chỉ cần cầm trong tay đã biết nó không tầm thường rồi, lưỡi dao phát ra ánh sáng trắng bạc, quả là một cực phẩm!

Thượng Quan Thiển nhìn vẻ mặt của Cung Thượng Giác thì biết hắn rất thích, làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, việc nàng thích nhất là sưu tầm các loại bảo vật, Hàn Nha Thất cũng biết thói quen này của nàng, cho nên hắn lấy được thứ gì tốt cũng sẽ mang về cho nàng, trong khố phòng của nàng có không ít bảo bối.

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Thượng Quan Thiển: "Thiển Thiển, cảm ơn nàng."

Thượng Quan Thiển: "Giác công tử thích là được."

Thượng Quan Thiển lại lấy một hộp gấm nhỏ khác mở ra, bên trong là một chuỗi lục lạc, Cung Thượng Giác thấy lục lạc thì có hơi ngạc nhiên.

Thượng Quan Thiển lấy lục lạc ra, phát ra những tiếng nghe rất vui tai

"Tuy ta không biết sao Viễn Chủy đệ đệ luôn đeo lục lạc, nhưng chắc là đệ ấy thích nhỉ? Chuỗi lục lạc này vô cùng tinh xảo, còn có công dụng tịnh tâm, an thần, tặng cái này chắc là được chứ?"

"Không ngờ nàng còn chú tới cái này, Viễn Chủy mất đi phụ mẫu từ khi còn rất nhỏ, Chủy Cung lại rất rộng mà chỉ có mình đệ ấy. Tuy ta nói chiếu cố đệ ấy nhưng ta có rất nhiều chuyện cần xử lý, để làm đệ ấy vui, ra đã tìm cho đệ ấy những cái lục lạc đó, chỉ cần đệ ấy đến Giác Cung là ta có thể nhận ra ngay. Không ngờ đệ ấy vẫn luôn đeo nó, cho tới giờ cũng chưa từng tháo xuống, nếu nàng tặng đệ ấy cái này, đệ ấy chắc chắn sẽ thích."

Thượng Quan Thiển nghe vậy cũng yên tâm

"Thích là tốt, vậy ta tặng cái này, đến lúc đó bảo Kim Phục dẫn một vài người tới đem những món đồ này về Giác Cung, bên trong còn rất nhiều đồ tốt nữa đó."

Cung Thượng Giác mỉm cười kéo nàng vào lòng: "Thiển Thiển sao lại lợi hại như vậy? So với những món đồ này của nàng, khố phòng ở Giác Cung ta thật không có gì đáng xem."

"Công tử đừng lừa ta, Giác Cung của ngài có không ít đồ tốt."

Cung Thượng Giác xoa đầu nàng: "Đều của nàng hết."

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười ôm chặt eo của Cung Thượng Giác.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ