Chương 4:

656 47 0
                                    

Kể từ khi Vân Vi Sam nói rằng ruồi bán nguyệt không phải độc, Thượng Quan Thiển không thể chuyên tâm làm bất cứ chuyện gì. Vì nàng chịu sự khống chế của ruồi bán nguyệt, bởi vì nàng không thể chết, nàng phải sống mới có thể báo thù cho Cô Sơn phái của nàng. Cho nên nàng mới buộc phải bán mạng cho Vô Phong, chỉ có vậy mới lấy được thuốc giải.

Vì lẽ đó nàng hết lần này đến lần khác cảnh cáo mình không được động lòng với Cung Thượng Giác, cũng không được mềm lòng với người của Cung Môn, nàng sống không chỉ vì bản thân mình.

Nhưng bây giờ Vân Vi Sam nói cho nàng biết ruồi bán nguyệt không cần thuốc giải, nàng phải làm gì bây giờ? Tiếp tục bán mạng cho Vô Phong? Khoan hẵng nói nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ của Vô Phong hay không, kỳ thực nàng thật sự đã chán ghét cuộc sống như thế rồi, nàng đã chán ghét cảm giác máu của người vô tội dính lên tay mình, nàng không dám tưởng tượng nếu có một ngày nàng chết đi, xuống dưới đó nàng làm sao đối mặt với phụ thân của mình? Làm sao đối mặt với trên dưới Cô Sơn phái?

Chẳng lẽ đi thú nhận với Cung Thượng Giác ư? Nhưng mẫu thân và đệ đệ của Cung Thượng Giác đều chết dưới tay Vô Phong, sao hắn có thể tha cho nàng chứ?

Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống, nàng nên làm sao đây? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể sống sót? Mới có thể báo thù cho Cô Sơn phái?

Thượng Quan Thiển mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay thật tròn. Nàng đã không ra ngoài bao nhiêu ngày rồi? Chắc là ba ngày rồi nhỉ? Nàng đã ở trong phòng suy nghĩ suốt ba ngày, nàng nghĩ đến mọi khả năng, nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định. Điều kỳ lạ là ba ngày nay Cung Thượng Giác vậy mà cũng chưa từng đến tìm nàng. Thượng Quan Thiển nhìn về hướng phòng Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác, ta có thể tin ngài một lần nữa không?

Ở một bên khác, Cung Thượng Giác mặt không chút biểu cảm ngồi bên mặc trì, hắn đã ngồi vậy ba ngày, ba ngày nay hắn không hề chợp mắt. Hắn đang đợi, đợi Thượng Quan Thiển đến tìm hắn, đợi Thượng Quan Thiển đến thú nhận tất cả mọi chuyện với hắn. Chỉ cần Thượng Quan Thiển đích thân nói cho hắn biết, hắn có thể bảo vệ nàng, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến nàng.

Nhưng nàng chưa tới, hôm nay đã là ngày thứ ba, trời đã tối mà Thượng Quan Thiển vẫn chưa tới. Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, hắn nên làm gì bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn hắn lợi dụng Thượng Quan Thiển sao? Cung Thượng Giác cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết.

Chính vào lúc này, cửa phòng hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Cung Thượng Giác bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía cửa, là Thượng Quan Thiển!

Thượng Quan Thiển siết chặt tay, nàng cuối cùng cũng tới, nàng không thể không thừa nhận nàng thật sự đã động lòng với Cung Thượng Giác, cho nên lại lựa chọn đánh cược. Đây có thể là lần cuối cùng, nếu Cung Thượng Giác không chịu giúp đỡ thì coi như nàng đã tự vạch áo cho người xem lưng, có thể Cung Thượng Giác sẽ trực tiếp giết nàng rồi treo cổ ở cổng thành ba ngày ba đêm như những sát thủ trước đây.

Phòng Cung Thượng Giác tối om, Thượng Quan Thiển khẽ hỏi: “Giác công tử sao lại không thắp đèn?”

Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi của nàng, nói: “Muộn như vậy rồi, nàng tìm ta có chuyện gì?” Ánh mắt Cung Thượng Giác rơi vào người Thượng Quan Thiển, nhìn chằm chằm vào nàng, hắn đang chờ nàng nói ra.

Thượng Quan Thiển cũng cảm nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác, nàng nắm chặt tay, nhắm mắt lại, hồi lâu sau, nàng tựa hồ đã hạ quyết tâm, nói: “Ta có chuyện muốn nói với Giác công tử.”

Khóe miệng Cung Thượng Giác khẽ nở một nụ cười, Thượng Quan Thiển, nàng cuối cùng cũng tới rồi.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ