Chương 97

400 42 3
                                    

Đột nhiên có một nữ nhân xuất hiện, người trong phòng không khỏi sửng sốt, Kim Phục và những người khác ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vàng đẩy cửa vào. Cung Thượng Giác đưa tay lên ra hiệu, bọn người Kim Phục không đến gần, chỉ đợi ở cửa cản người hầu đi theo lên. Cung Thượng Giác nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, hắn không muốn động thủ trước mặt chúng.

Cung Thượng Giác nhìn nữ nhân đang đứng ở đó hỏi: "Các hạ là ai? Tại sao lại xông vào đây?"

Ban đầu sự chú ý của Lăng Uyển đặt hết ở chỗ của Cung Thượng Giác, nhưng khi bước vào phòng này mới phát hiện còn có một thiếu niên nữa, thiếu niên đó trông cũng vô cùng tuấn mỹ, lúc này hắn đang chau mày nhìn cô ta, trông có vẻ rất ngỗ nghịch. Mà trong phòng còn có một nữ tử nữa, nữ tử này da dẻ mịn màng, đôi môi hồng hào, cũng là một giai nhân tuyệt sắc.

Tuy Lăng Uyển cảm thấy tướng mạo của Cung Viễn Chủy cũng hiếm có, nhưng cô ta lại thích kiểu như Cung Thượng Giác hơn, khí chất của hắn vô cùng phi phàm, như thể trời sinh ra để làm người đứng đầu, chính điều đó đã khơi dậy máu chinh phục trong người Lăng Uyển.

Lăng Uyển nhìn về phía Thượng Quan Thiển, không biết nữ tử này có quan hệ như thế nào với hắn.

Lăng Uyển muốn ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, nhưng hai người Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển, một người ngồi bên trái, một người thì ngồi bên phải của hắn, cô ta không đến gần được, chỉ đành ngồi giữa Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy. Cô ta nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt đầy hứng thú

"Giới thiệu một chút, ta tên Lăng Uyển, là con gái của thành chủ thành Thanh Dương."

Thượng Quan Thiển nheo mắt nhìn Lăng Uyển, nữ nhân này nhìn trúng Cung Thượng Giác rồi? Thượng Quan Thiển khẽ cười, không thèm để ý đến cô ta mà chỉ chậm rãi thưởng thức đồ ăn trong bát.

Cung Viễn Chủy nghe thấy lời mà Lăng Uyển nói thì nhíu mày, một lát sau hai hàng lông mày mới dãn ra, trong mắt lộ vẻ đang xem kịch hay, xem xem Thượng Quan Thiển xử lý thế nào. Kết quả là Thượng Quan Thiển ngồi đối diện hắn không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng ngồi ăn, nàng ta bình tĩnh vậy sao?

Cung Thượng Giác không đáp lại lời của Lăng Uyển mà gắp miếng thịt cá mới được gỡ xương xong vào bát trước mặt Thượng Quan Thiên, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Uyển, căn bản không hề để cô ta vào mắt: "Ta đã có gia thất rồi."

Lăng Uyển nhìn hành động của Cung Thượng Giác thì không khỏi ngạc nhiên, một nam nhân cao cao tại thượng như vậy mà lại nhặt xương cá cho người khác.

Lăng Uyển nhìn sang Thượng Quan Thiển, nữ tử này da trắng như tuyết, đôi mắt sáng, hàm răng trắng, xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng người như Cung Thượng Giác chắc không phải người nông cạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Lăng Uyển nhìn Thượng Quan Thiển khẽ cười nói: "Vị cô nương này quả là một tuyệt sắc giai nhân, ta cũng chưa từng gặp người đẹp như vậy bao giờ. Nhưng...."

Lăng Uyển lại nhìn sang thanh kiếm đang được đặt bên cạnh Cung Thượng Giác nói: "Đôi bàn tay này của công tử mà làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, quả thực là...." Lăng Uyển nói đến đây ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Thượng Quan Thiển, rồi lại nhìn sang Cung Thượng Giác: "Nữ tử giống như ta đây mới xứng với công tử."

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ