Chương 37

494 44 0
                                    

Mọi người nhìn sang Điểm Trúc, môi của Điểm Trúc đã thâm đen, bà ta nằm trên đất không thể cựa quậy được.

Cung Tử Vũ chau mày nhìn bà ta: “Kim Phồn, đưa Điểm Trúc vào địa lao, bà ta là trưởng môn Thanh Phong phái, cần tính chuyện lâu dài.”

Thượng Quan Thiển đột ngột ngẩng đầu nhìn Cung Tử Vũ, nàng vùng ra khỏi vòng tay Cung Thượng Giác đang dìu mình, cầm kiếm trong tay từng bước đi về phía Điểm Trúc. Cung Tử Vũ cau mày nhìn nàng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Thượng Quan Thiển giơ kiếm chém vào cổ Điểm Trúc, trên cổ Điểm Trúc lập tức xuất hiện một vết cắt, máu cứ thế tuôn ra.

Cung Tử Vũ trừng mắt xông đến chỗ Thượng Quan Thiển: “Cô….”

Cung Thượng Giác và Cung Hoán Vũ thấy vậy thì lập tức chạy tới đứng chặn trước mặt hắn, mà Cung Tử Vũ cũng bị một thanh kiếm sắc bén kề vào cổ, là tên thích khách Vô Phong mà Thượng Quan Thiển dẫn đến.

Lúc kiếm của Hàn Nha Thất kề vào cổ Cung Tử Vũ, Kim Phồn cũng kề kiếm vào cổ Hàn Nha Thất: “Bỏ kiếm xuống!” Hàn Nha Thất vẫn không lung lay, thậm chí kiếm còn kề sát hơn, cổ Cung Tử Vũ lập tức xuất hiện một dấu đỏ, Kim Phồn trừng mắt: “Ngươi….”

Cung Tử Vũ chau mày, cũng không để ý đén Hàn Nha Thất, mà nhìn Cung Thượng Giác nói: “Huynh có ý gì?”

Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn hắn: “Chấp Nhẫn muốn động thủ với Thượng Quan Thiển sao?”

Cung Tử Vũ nghiến răng, lại nhìn sang Cung Hoán Vũ đang chắn trước mặt hắn: “Ca, huynh cũng cản ta?”

Cung Hoán Vũ bật cười: “Tử Vũ đệ đệ, lần này Thượng Quan Thiển có công lớn, hơn nữa còn là cô ấy mạo hiểm dẫn dụ Điểm Trúc tới. Đệ chắc chắn muốn động thủ với cô ấy vào lúc này sao?”

“Nhưng cô ta đã giết Điểm Trúc.”

“Ta không nghĩ cô ấy làm sai gì, trong giang hồ có biết bao người bị Vô Phong tàn sát. Điểm Trúc đáng chết!”

“Nhưng Điểm Trúc là trưởng môn của Thanh Phong.”

Cung Hoán Vũ bật cười: “Chấp Nhẫn đại nhân, ngài không nên do dự thiếu quyết đoán như vậy.”

Cung Tử Vũ chau mày nhìn Cung Hoán Vũ

Còn Thượng Quan Thiển hoàn toàn không để ý tới động tĩnh phía sau, nàng chỉ lặng lẽ nhìn Điểm Trúc, Điểm Trúc ôm vết thương trên cổ, mở to hai mắt, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhìn bà ta, rồi đột nhiên nhấc thanh kiếm trong tay lên đâm vào tim Điểm Trúc: “Sư phụ, lên đường bình an.”

Điểm Trúc trợn mắt, nhưng chỉ chốc lát đã tắt thở.

Thượng Quan Thiển nhìn Điểm Trúc chết không nhắm mắt, cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, nàng xoay người nhìn những người đứng phía sau: “Hàn Nha Thất, đừng làm Chấp Nhẫn bị thương.”

Hàn Nha Thất nhướng mày, thu kiếm lại.

“Kim Phồn!” giọng nói lạnh lùng của Cung Thượng Giác vang lên, Kim Phồn quay sang nhìn Cung Tử Vũ, trong lòng do dự không quyết.

“Kim Phồn!” giọng Cung Thượng Giác còn trầm hơn vừa nãy, Kim Phồn vội vàng thu kiếm lại.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Tử Vũ: “Điểm Trúc đã chết rồi.”

Cung Tử Vũ nghiến răng: “Cô….”

Thượng Quan Thiển ngắt lời hắn: “Nếu như Chấp Nhẫn muốn cho Điểm Trúc một cơ hội, vậy Chấp Nhẫn nên đi hỏi những môn phái đã bị Vô Phong tiêu diệt xem thử họ có muốn tha cho bà ta không?”

Cung Tử Vũ chau mày, không nói gì. Cung Hoán Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Được rồi, nếu Điểm Trúc đã chết thì đừng lăn tăn chuyện này thêm nữa, Điểm Trúc chết không đáng tiếc.”

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ