Chương 46

476 43 8
                                    

Buổi tối, Cung Thượng Giác vẫn còn đang nghị sự mà chưa về Giác Cung, Thượng Quan Thiển đã thay một thân hắc y rồi đi về hướng Thương Cung.

Thượng Quan Thiển lẻn vào phòng Cung Hồng Thương một cách vô cùng nhẹ nhàng, Cung Hồng Thương đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Thượng Quan Thiển đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay vỗ vỗ mặt Cung Hồng Thương, Cung Hồng Thường bực mình mở mắt nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang ngồi ở bên giường mỉm cười với mình, nó sợ đến mức muốn hét lên. Thượng Quan Thiển bịt miệng nó lại, nó chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ.

Thượng Quan Thiển hơi nheo mắt lại: "Nếu ngươi dám hét lên, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Chắc ngươi đã nghe nói ta là sát thủ Vô Phong, không biết ta đã giết bao nhiêu người, một đứa trẻ như người chẳng là gì cả."

Cung Hồng Thương sợ đến mức bật khóc. Thượng Quan Thiển thấy nó không có biểu hiện gì, liền nhéo mặt nó lắc lắc: "Ngươi đã nghe thấy chưa?" Cung Hồng Thương vội vàng gật đầu.

Thượng Quan Thiển lúc này mới hài lòng thả nó ra. Cung Hồng Thương lập tức muốn khóc, Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhìn nó, nó đột nhiên rụt cổ lại, không dám khóc thành tiếng nữa, chỉ dám lặng lẽ nức nở.

Thượng Quan Thiển nhìn nó, "Ngươi biết ta vì sao tới tìm ngươi không?" Cung Hồng Thương mím môi lắc đầu.

Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: "Cung Tử Thương là tỷ tỷ của ngươi, sao ngươi cứ nhắm vào tỷ ấy?"

Cung Hồng Thương trừng mắt nhìn Thượng Quan Thiển: "Phụ thân cũng không thích tỷ ấy, tỷ ấy chỉ là nữ nhân, đợi sau khi ta lớn lên, Thương Cung sẽ là của ta."

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền cười nói: "Ta cũng là nữ nhân, nhưng ta có cả trăm cách để giết ngươi." Cung Hồng Thương rùng mình, cả người co rúm lại.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Hồng Thương đang run lẩy bẩy vì sợ hãi ở đối diện mình, tiểu tử này phải được dạy dỗ tử tế, nếu không thật sự là vô pháp vô thiên: "Tỷ tỷ của ngươi mỗi ngày đều bận rộn vì Thương Cung và Cung Môn, ngươi chẳng thể làm được gì, ngày ngày còn gây phiền phức cho tỷ ấy." Cung Hồng Thương bĩu môi phản bác: "Tỷ ấy làm gì có, tỷ ấy cả ngày chỉ biết đi theo sau đám người Vũ Cung. Cả ngày chạy theo một tên thị vệ, tất cả mọi người đều đang cười nhạo tỷ ấy"

Thượng Quan Thiển trừng mắt nhìn nó: "Ngươi cho rằng vũ khí của các cung là từ đâu mà có?"

Thượng Quan Thiển cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian đối với một đứa trẻ: "Ta không muốn nói nhiều với ngươi, dù sao hiện tại ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta có thể lặng lẽ hạ độc ngươi, hiện tại có thể qua mặt mọi người lẻn vào phòng ngươi, ta thậm chí có thể cắt cổ ngươi mà không để lại tiếng động nào." Nói đến đây, trên mặt Thượng Quan Thiển nở nụ cười nham hiểm.

Cung Hồng Thương dùng hết sức lùi lại, nó cảm thấy nữ nhân này giống như một nữ quỷ vậy.

Thượng Quan Thiển nói tiếp: "Cho nên, đừng để cho ta biết ngươi còn gây phiền phức cho tỷ tỷ ngươi, nếu không ta không biết có thể ngồi đây nói chuyện với ngươi như hôm nay hay không. Nhớ kỹ, ta đã từng là sát thủ của Vô Phong, muốn giết ngươi là quá đơn giản, ta có thể khiến ngươi biến mất mà thần không biết, quỷ không hay."

Cung Hồng Thương vô cùng sợ hãi, vội vàng gật đầu.

Thượng Quan Thiển lúc này mới hài lòng đứng dậy: "Được rồi, Hồng Thương đệ đệ tiếp tục ngủ đi." Nói xong xoay người đi ra ngoài. Ngay khi Cung Hồng Thương thả lỏng một chút, Thượng Quan Thiển lại quay người lại nhìn Cung Hồng Thương đang sợ hãi run rẩy, nói: "Phải rồi, Hồng Thương đệ đệ đừng nói cho người khác biết chuyện hôm nay ta đến nha."

Cung Hồng Thương vội vàng gật đầu, Thượng Quan Thiển lúc này mới nhảy qua cửa sổ rời đi.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ