Chương 84

471 43 7
                                    

Thượng Quan Thiển uống xong canh gà rồi nhìn Cung Thượng Giác nói: "Hai đứa bé còn chưa đặt tên, tên của chúng có cần do các trưởng lão đặt không?"

Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu nói: "Không cần, trước đây ta đã nghĩ được một cái tên, Tuyên, Cung Tuyên Giác."

Thượng Quan Thiển gật gù: "Tuyên. Ôn nhuận như ngọc, ổn trọng chính trực. Là một cái tên hay."

Nghe Thượng Quan Thiển nói vậy, Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười hài lòng. Hắn nói tiếp: "Nhưng ta không ngờ sẽ là thai long phụng."

Thượng Quan Thiển bật cười, nàng dịu dàng nhìn Cung Thượng Giác nói: "Ta cũng không ngờ. Nhưng mà ta đã từng nghĩ tới một chữ, Hy, ta hi vọng con của chúng ta có thể giống như ánh ban mai, hạnh phúc, vui vẻ trưởng thành."

Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển nói: "Có ta ở đây, chúng nhất định sẽ có thể vui vẻ trưởng thành. Quyết định vậy đi, Cung Tuyên Giác và Cung Hy Giác."

Thượng Quan Thiển vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay Cung Thượng Giác nói: "Nhưng các trưởng lão coi trọng chúng như vậy, sẽ không nhúng tay vào chuyện đặt tên chứ?"

Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn của Thượng Quan Thiển

"Chúng là con của chúng ta, tên của chúng đương nhiên do chúng ta quyết định. Thiển Thiển, nàng không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, chúng sẽ không phải mang bất kỳ thân phận nào khác, chúng chỉ là con của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, chỉ cần làm những việc chúng muốn là được."

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Hắn luôn có thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Thượng Quan Thiển quả thực lo lắng rằng hai đứa trẻ sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm của Cung Môn từ khi còn nhỏ, không phải Cung Thượng Giác cũng đã sống như vậy phải sao? Nhưng nàng không muốn như vậy, trước đây nàng và Cung Thượng Giác đã phải gánh vác quá nhiều thứ. Nàng không muốn con mình phải trải qua một cuộc sống vất vả như vậy, nàng chỉ hy vọng rằng chúng có thể vui vẻ trưởng thành, có thể làm những điều chúng thích.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không cần lo lắng, không phải có chúng ta ở đây sao? Chỉ cần chúng ta còn, không ai có thể ép chúng làm chuyện chúng không thích."

Thượng Quan Thiển gật đầu, nàng nhìn Cung Thượng Giác nói: "Ta vẫn còn một chuyện muốn thương lượng với công tử."

Cung Thượng Giác đầy khó hiểu nhìn nàng

Thượng Quan Thiển do dự một chút rồi cũng lên tiếng: "Công tử biết đó, ta đã ở Vô Phong hơn mười năm. Hơn mười năm nay ta đã tiếp nhận vô số lần huấn luyện, cũng đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ thập tử nhất sinh, mỗi lần ta bị thương đều là Hàn Nha Thất chăm sóc cho ta. Với ta, hắn giống như một người huynh trưởng vậy. Tuy cái miệng hơi hỗn nhưng từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn bảo vệ cho ta. Giờ Điểm Trúc đã bị giết, Vô Phong bị diệt, hắn chỉ có một thân một mình. Ta muốn...." Thượng Quan Thiển ngừng lại một chút rồi vẫn nói tiếp: "Muốn để hắn làm nghĩa phụ của hai đứa."

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển, mỗi lần nghe nàng nói những chuyện mình đã trải qua khi ở Vô Phong, hắn lại cảm thấy đau lòng, hắn khó mà tưởng tượng được làm thế nào mà kiên trì được. May mà còn có một Hàn Nha Thất đối tốt với nàng

"Đương nhiên là được. Nhưng nàng đã hỏi qua Hàn Nha Thất chưa?"

Thượng Quan Thiển: "Ngày mai ta sẽ hỏi hắn."

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ