Chương 99

406 37 8
                                    

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: "Vậy Cung Nhị tiên sinh nói thử xem, ngài sai ở đâu?"

Cung Thượng Giác chau mày, hắn sai ở đâu chứ? Hắn cũng muốn biết mình sai ở đâu. Không ra tay? Gặp chuyện như vậy Thượng Quan Thiển chắc chắn muốn tự mình giải quyết, hắn mà ra tay Thượng Quan Thiển cũng sẽ tức giận. Vậy trách hắn quá thu hút sự chú ý để nữ nhân khác bị thu hút? Chuyện này...hắn cũng không biết phải làm sao

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác đang mặt nhăn mày nhó cố gắng suy xét thì không khỏi buồn cười. Nói cho cùng thì Cung Thượng Giác quả thật không sai, không thể trách hắn quá đẹp để người khác nhìn trúng được. Thượng Quan Thiển cũng chỉ là giận cá chém thớt, quăng cục tức lên người Cung Thượng Giác thôi.

Thượng Quan Thiển khẽ nhìn Cung Thượng Giác cười: "Thôi bỏ đi, câu hỏi này làm khó Cung Nhị tiên sinh rồi, nếu đã nghĩ không ra thì thôi đừng nghĩ nữa vậy."

Cung Thượng Giác lại tiến lên một bước ôm lấy nàng nói: "Đa tạ phu nhân."

Tuy Thượng Quan Thiển đã hết giận rồi nhưng hai người cũng chưa vội về, hai người ở ngoài thành chơi cả nửa ngày mới về khách điếm.

Trong khách điếm, Cung Viễn Chủy đang ôm Hy Nhi trong lòng, Tuyên Nhi thì mặt hầm hầm tức giận ngồi bên cạnh

"Sao mẹ còn chưa về."

Cung Viễn Chủy cũng hậm hực đáp: "Con hỏi ta thì ta hỏi ai đây, cha mẹ hai đứa cả ngày chẳng làm chính sự, cũng chẳng thèm để ý đến hai đứa."

Hy Nhi ngồi trong lòng Cung Viễn Chủy nghe vậy thì lại líu lo: "Cha chắc chắn là đi xin lỗi mẹ rồi, một lát nữa sẽ về thôi."

Ba người đang nói chuyện thì Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đi vào phòng, Tuyên Nhi thấy Thượng Quan Thiển thì vội vàng chạy tới ôm chân nàng nói: "Mẫu thân, tại sao tụi con còn chưa dậy người đã đi rồi." cái miệng nhỏ trề ra, trông có vẻ rất buồn.

Thượng Quan Thiển ôm thằng bé vào lòng nói: "Ai bảo hai đứa dậy muộn, mẹ chỉ ra ngoài dạo một chút thôi."

Tuyên Nhi thở hổn hển nói: "Chắc chắn là cha đã kéo mẹ đi, cha nhỏ nhen muốn chết, mẹ mới ngủ cùng tụi con có một tối thôi mà."

Cung Thượng Giác nghe tới đây thì nhíu mày, tiểu tử này ngày càng to gan rồi.

Cung Tuyên Giác cũng không thèm để ý đến Cung Thượng Giác, chỉ ôm cổ Thượng Quan Thiển nói: "Mẫu thân, tối nay vẫn ngủ cùng tụi con chứ?"

Thượng Quan Thiển còn chưa kịp đáp thì Cung Thượng Giác đã giành nói trước: "Không được."

Cung Tuyên Giác chau mày nhìn hắn: "Tại sao? Hôm qua mẹ đã nói thích ngủ cùng tụi con."

"Hai đứa lớn rồi."

Cung Tuyên Giác tức xì khói: "Tụi con còn chưa lớn đâu nhé, cha nhỏ nhen chết được."

Thượng Quan Thiển cũng không biết làm sao, chỉ xoa đầu Cung Tuyên Giác: "Được rồi, tối nay ngủ cùng hai đứa."

"Quá tuyệt!"

Cung Thượng Giác chau mày nhìn Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển cũng không thèm nhìn hắn, chỉ ôm Tuyên Nhi đến bên bàn ngồi, rồi quay sang trêu chọc Hy Nhi đang ngồi trong lòng Cung Viễn Chủy, đứa con gái này của nàng thật ngoan ngoãn, đáng yêu làm sao.

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ