Chương 12

512 43 0
                                    

Cung Hoán Vũ tiếp tục nói: "Rõ ràng là Cung Môn nắm giữ Vô Lượng Lưu Hỏa, nhưng lại không lựa chọn dùng nó để chống lại Vô Phong. Lão Chấp Nhẫn thì bảo thủ, nên ta chỉ có thể cố gắng ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, như vậy ta mới có thể lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa, tiêu diệt hoàn toàn Vô Phong. Nhưng ta không ngờ ông ấy lại muốn đổi người thừa kế." Cung Hoán Vũ đưa mắt về phía Cung Thượng Giác.

Đôi mắt của Cung Tử Vũ đỏ lên: "Cho nên huynh đã giết phụ thân?"

"Không phải ta! Ông ấy bị Trịnh Nam Y giết" Cung Hoán Vũ kể lại tình hình lúc đó, hôm ấy Cung Hồng Vũ trúng độc, căn bản không đấu lại Trịnh Nam Y, y cũng giả vờ bị trúng độc, nhưng không ngờ Cung Hồng Vũ lại đỡ kiếm cho y. Cung Hoán Vũ nhắm mắt lại nói: "Nhưng cái chết của ông ấy đều là do ta một tay tạo thành."

Cung Hoán Vũ nhìn Cung Tử Vũ, "Cung Tử Vũ, đệ muốn Cung Môn bình an, giang hồ ổn định, thì nhất định phải diệt trừ Vô Phong, mà Vô Lượng Lưu Hỏa là biện pháp tốt nhất."

Lúc này Cung Thượng Giác ở bên cạnh mới nói: "Không được! Vô Lượng Lưu Hỏa không thể dùng!"

Cung Hoán Vũ tức giận nói: "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa rõ ràng có thể tiêu diệt Vô Phong. Tại sao các người đều không đồng ý?"

Cung Thượng Giác nhìn y: "Uy lực của vô lượng lưu hỏa cực kỳ mạnh, người khởi động nó sẽ không có đường sống sót."

"Vậy thì cứ để ta làm." Cung Hoán Vũ không hề do dự nói

"Đại ca, huynh còn không hiểu sao? Nếu như chỉ là người khởi động nó sẽ bị thương thì ta cũng bằng lòng làm, nhưng uy lực của Vô Lượng Lưu Hỏa như thế nào không ai biết, nếu như khiến trăm họ lầm than, làm người vô tội bị thương, vậy phải làm sao?"

Cung Thượng Giác cau mày nói tiếp: "Ta sẽ không để huynh khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, mấy huynh đệ Cung Môn này, Cung Hoán Vũ thì chấp niệm quá sâu, suy nghĩ cực đoan, Cung Thượng Giác thì lại bảo thủ không chịu thay đổi, còn Cung Tử Vũ này lại quá trọng tình cảm, để họ cùng bảo vệ Cung Môn thật đúng là làm khó họ rồi.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Hoán Vũ rồi nói: "Thiếu chủ, kỳ thực giờ ngài nói những điều này cũng vô dụng, giờ ngài đã bị phát hiện rồi, ngài không lấy Vô Lượng Lưu Hỏa được nữa đâu."

Cung Hoán Vũ nhìn nàng: "Không ngờ ta thiên tính vạn toán, vậy mà lại nhìn lầm cô."

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười: "Ngài không nhìn lầm, ta vốn là dự định sẽ giúp ngài, mục đích ban đầu của ta quả thật cũng giống ngài."

"Vậy tại sao cô lại muốn giúp Cung Môn?"

"Mục đích giống nhau, nhưng cách làm có thể khác nhau. Chẳng phải ngài chỉ muốn tiêu diệt Vô Phong và báo thù cho những người đã chết sao? Vậy chỉ cần có thể tiêu diệt Vô Phong, có sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa hay không cũng chẳng sao cả."

"Ý cô là gì?"

Cung Thượng Giác nói: "Bọn ta dự định dụ Vô Phong vào Cung Môn, một mẻ tóm gọn."

Cung Hoán Vũ cười nói: "Ngươi cho rằng Vô Phong dễ dàng tiêu diệt như vậy sao? Chỉ dựa vào các ngươi sao?"

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười nói: "Không chỉ có bọn ta, chẳng phải là bọn ta tới tìm thiếu chủ rồi đây sao?"

Cung Hoàn Vũ lạnh lùng nhìn nàng, Thượng Quan Thiển tiếp tục nói: "Điểm Trúc là thủ lĩnh của Vô Phong, ta có thâm thù đại hận với bà ta, ta nhất định phải giết bà ta. Mà thiếu chủ cũng muốn diệt trừ Vô Phong. Nếu mọi người đều có cùng một mục tiêu, tại sao chúng ta không thể hợp tác?"

Cung Hoán Vũ không nói gì, Thượng Quan cười nói: "Thiếu chủ kỳ thật bây giờ không có lựa chọn nào khác, ngài không thể lấy vô lượng lưu hỏa được nữa đâu."

[FANFIC] DẠ SẮC TƯỚNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ