“ Phó chủ tịch, bên phía đội đua Hunter X đã đề nghị đổi đại diện sau vụ tai nạn rồi ạ! Là cậu Ponrawat Wachirabantoon, là tay đua kì cựu của đội có khả năng thay thế cho Babe ạ!”“ Tôi biết rồi, khi nào họ đến?”
“ Năm giờ chiều nay ạ! Ngài có một cuộc hợp vào năm giờ chiều nay, nhưng bên phía đại diện Hunter X nói rằng có thể đợi ngài.”
“ Hủy cuộc hợp đi.”
“ Vâng ạ?”
Ngài phó chủ tịch tập đoàn Beyond thẳng thừng cho trợ lý hủy ngay cuộc hợp cổ đông công ty chỉ để gặp mặt một đội đua? Trợ lý đi theo khun Pete làm việc đã lâu, chưa từng thấy anh đặt việc gì cao hơn lợi ích của công ty, nay lại phải đích thân thông báo hủy hợp thay cho anh chỉ vì một đội đua, một lĩnh vực mà Beyond chưa từng tham gia đến.
Khun Pete quay trở về phòng làm việc, bây giờ mới chỉ hơn bốn giờ chiều một chút, phòng làm việc của anh là kiểu phòng mở, phía sau bàn làm việc là một tấm kính lớn một chiều, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên , và cũng khiến cho căn phòng bớt phần ngột ngạt, anh ngồi ở ghế phó chủ tịch, nhìn ra phố xá Bangkok bên ngoài khung kính. Đường xá đông đúc, vô số tòa cao ốc chen chúc nhau, biết bao nhiêu là người.
Ngài phó chủ tịch mang nét mặt nhiều tâm sự, có lẽ cố gắng quá lâu, xa cách quá lâu hiện tại giây phút gặp lại này quá đỗi mong chờ, quá nhiều thứ ùa về gây áp lực cho khun Pete.
“ Way….bao lâu rồi nhỉ?”
………………………………………………………..
“Tôi nhớ em biết bao”
Ừ Way! Cái tên khiến khun Pete mỗi đêm đều ngủ không ngon, ngoài những giờ vùi mình vào công việc đều nhớ đến, cái tên bám mãi vào tâm trí khun Pete không dứt ra được. Cậu ta là ai? Một tay đua? Một người bạn thuở bé? Hay là mối tình đầu khó quên? Dù cho là ở vị trí nào, cái tên này ít nhiều cũng đã dày vò Pete suốt những năm qua.
Ngồi mãi trong phòng làm việc, trợ lý đúng năm giờ đã gõ cửa thông báo cho Pete bên phía Hunter X đã đến. Anh vẫn từ tốn chỉnh trang lại trang phục rồi đi cùng trợ lí đến nơi hẹn.
“ Way, mày kiên nhẫn chút nhé! Khun Pete hơi khó gặp.”
Anh Alan đã rất cẩn thận dặn dò thằng em của mình, lần trước để gặp được khun Pete, Alan ít nhất cũng phải ngồi chờ năm giờ đồng hồ, lần này dù đã hẹn trước, vẫn không biết người ta có việc đột xuất gì hay không. Nhưng thực tế cho thấy lần này Alan đã lo hơi xa, vì chỉ chừng năm phút sau, khun Pete đã xuất hiên.
“ Chào Khun Pete….đây là Way – là người sẽ đảm nhận vị trí của Babe”
“ Chào khun pete” – Way gật đầu chào rất lịch sử Pete cũng đáp lại. Anh Alan tiếp tục
“ Chắc là khun Pete cũng đã biết, Babe vừa gặp tai nạn do động cơ xe gặp vấn đề, hiện tại vị trí của cậu ấy sẽ do Way đảm nhận, trình độ của Way rất cao, khun Pete không cần lo lắng về vấn đề này ạ!”
Pete nhìn thì rất chăm chú vào lời nói của người đại diện đội đua - Alan, nhưng thực ra đã quá năm lần anh liếc nhìn chàng trai đi cùng Alan – Way.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Ta Thuộc Về Nhau
FanfictionGAI Sớm Hái bông hoa hồng Chiều Gai cào mộng mị. Sẹo Lên xanh biếc thế Gai Trong hồn đơm hoa. ...