"Alo khun Pete, anh đến đón tôi nhé!”
“ Ừm, tôi đến ngay.”
Không lâu sau một chiếc BMW đổ trước cổng nhà Way, người nọ hôm nay chẳng diện vest nữa, anh ấy chọn một chiếc sơ mi lụa màu trắng cùng quần tây đen, trông rất ra dáng một người bạn trai. Way lên xe, cậu thấy Pete hôm nay trông có vẻ tươi tắn hơn hẳn nên đã hỏi.
“ Khun Pete hôm nay trông vui thế nhỉ? Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?”
“ Gọi tôi là P’Pete tôi sẽ trả lời em.”Chất giọng Pete bắt đầu có chút bông đùa, khá lâu rồi anh mới thoải mái trò chuyện thế này, chẳng mang dáng dấp cẩn trọng từng lời nói cử chỉ của một nhà lãnh đạo.
“ Ơ?! Được thôi..…P’Pete chúng ta đi đâu đây?”
“ Chúng ta về nhà!” - anh trả lời.
Way vẫn không hiểu cho lắm câu nói về nhà của anh, cậu nhìn thấy Pete cười, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên tí thôi nhưng Way cảm nhận được anh đang vui lắm, anh hẳn là rất hạnh phúc khi có thể cùng cậu về nhà, nhà của riêng hai người mà thôi. Trước khi lên xe Way đã nghĩ đến viễn cảnh như trong phim tình cảm, một cuộc dạo chơi tại công viên giải trí, rồi buổi ăn tối lãng mạn có hoa có nến, họ sẽ nắm tay nhau đi dạo rồi nói với nhau những câu nói sến sẩm. Way không thường coi phim tình cảm, cậu cũng không phải không muốn được yêu nhưng nếu yêu mà theo khuôn mẫu được thêu dệt sẵn như thế Way có lẽ cũng không mấy vui vẻ mà đón nhận. Tuy nhiên cậu cảm thấy bản thân lo thật dư thừa, Pete rất hiểu cậu - đó là điều dĩ nhiên, anh biết cậu muốn gì, sẽ chẳng có buổi ăn lãng mạn bên nến và tiếng đàn, sẽ chẳng có 99 đóa hồng cùng nhẫn kim cương to xụ. Chỉ có cậu, có anh và có ngôi nhà của cả hai.
Pete lái xe đưa Way đến một vùng ngoại ô BangKok nơi này không thiếu thốn thứ gì chỉ là nó không được sầm uất như trung tâm thủ đô mà thôi. Băng qua những ngọn đồi trãi đầy cối xoay gió, cả hai dừng lại trước một khu dân cư gần bờ sông, Pete đổ xe vào một ngôi nhà rất đẹp ở đấy, ờ là căn to nhất khu này. Ngôi nhà cấp bốn có sân vườn rộng rãi, khoảng sân sau nối ra ban công với không gian mở, đêm đến có thể ngồi ở đấy ngắm nhìn những chếc thuyền neo đậu trên sông. Có thể thấy căn nhà vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, sân vườn rất trống, nội thất trong nhà cũng chưa đầy đủ. Pete kéo cậu vào nhà đi lên tầng và chỉ cho cậu một trong hai căn phòng của tầng một.
“ Em vào xem thử đi.”
Way có chút bối rối, cậu chầm chậm mở cửa, khi cánh của mở ra, Way như chú sốc nhỏ lao ngay vào trong phòng, bằng một cách nào đó Pete đã biết được căn phòng trong mơ của Way là một căn phòng thế nào. Từ màu sắc, bày trí nội thất, chất liệu, không điểm nào là không vừa ý Way, cậu quay lại nhìn người đàn ông đang đứng ở của với đôi môi đang mỉm cười.
“ P’Pete, đây là phòng của ai đấy!?” – Way hỏi và hướng đôi mắt đầy vẻ mong chờ về phía anh.
“ Em muốn nó thuộc về ai?”
Pete vừa dứt dâu hỏi, tay đã choàng ngang eo Way, anh kéo Way ra khỏi phòng đi xuống tầng trệt ngồi chỉ vào nhà bếp.
“ Thấy có điểm nào không ưng ý không?”
“ Đẹp lắm rồi nhưng mà căn phòng trên kia là của ai thế, anh trả lời đi chứ?”
“ Nhà của chúng ta, em muốn của ai thì sẽ là của người đó.”
Way cười tít cả mắt, cậu rất thích một ngôi nhà thế này, không cần là một căn biệt thự to đùng nằm ở khu cao cấp biệt lập gì cả, cậu chỉ cần một căn nhà đủ thoải mái, sân vườn rộng chút là được. Way rất vui cậu thích ngôi nhà này quá chỉ muốn dọn vào ngay thôi.
Yêu là vậy đó, không cần hẹn hò công khai rầm rộ, không cần những món quà lãng mạn hay là những lời cầu hôn đầy hứa hẹn. Cả hai cùng nhau là được, dường như là cả nữa ngay hôm đấy Pete và Way đi quanh quẩn bên căn nhà, nơi này cần sửa, nơi này đổi màu sơn, đặt thêm sofa chỗ này, thêm mấy chậu cây ở đây……..Way cùng Pete chỉnh trang lại ngôi nhà của cả hai, đến tối mệt Pete đưa Way đến một quán ăn bình dân ở khu đấy, cậu và anh ăn tối bên sông, uống bia và bắt đầu nói về những mẫu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, những vấn đề chung ví dụ như chuyện cuộc đua sắp diễn ra, và cả cần mua thêm gì, kiểu dáng ra sao để lấp đầy ngôi nhà của họ. Cả hai trút được biết bao phiền muộn trong lòng, bao nhiêu gánh nặng trên vai. Tối đến Way cùng Pete về nhà, họ ngủ lại trên căn phòng xinh đẹp của Way và từ đây vấn đề xãy ra.
“ Không chịu! không chịu đâu… không cho anh ngủ cùng!”
“ Sao lại không cho, Way.....”
“ Không thích thì không cho, phòng này của em mà.”
“ Em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất được chưa, đừng có đuổi anh ra ngoài mà.”
Way không muốn ngủ cùng Pete vì em ngại, nhưng anh nài nỉ mãi dù gì thì người ta cũng đã xây cho mình một ngôi nhà quá là vừa ý, còn nói bản thân sẽ không trèo lên giường nên Way cũng mũi lòng mà gật đầu. Sau khi tắm xong Way nằm lăn ra giường lướt ig, Pete thật sự biết thân biết phận trãi chăn ra đất mà nằm. Được mỗi đầu hôm là kẻ trên giường người dưới đất.
Đến nữa đêm, thói quen đá chăn của Way lại tái hiện, chiếc chăn từ trên giường rơi bẹp xuống đất, rơi ngay vào người Pete, anh bật dậy thì thấy Way lại đá cái chăn của mình, tật xấu từ bé đến lớn không chịu đổi. Anh nhặt lại chiếc chăn, đắp lên cho Way, được hai giây lại “bẹp”. Pete ngồi cạnh giường giữ lại chiếc chăn, vì nhà cạnh sông nên buổi tối nhiệt độ sẽ hạ thấp, Way lại đang nằm phòng máy lạnh, rất dễ bị cảm.
“ Nào, Way không đá chăn nữa.”
Way sau một hồi quằn quại với cái chăn thì cũng rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ, Pete cuãng yên tâm mà quay về vị trí của mình. Nhưng chàng ơi chàng đâu biết được, Way vừa rồi đã tỉnh khỏi giấc ngủ mất rồi. Một lát sau, khi bản thân chắc chắn Pete đã ngủ, Way mới nhè nhẹ nhích người ra sát mép giường nhìn trộm Pete, quả thật lúc anh ngủ nhìn rất đẹp nha. Way đấu tranh tâm lí một lúc lâu, thế rồi ôm cả chăn cả gối đến cạnh Pete, em quấn mình với chăn thành một cuộn tròn vo nằm ngay cạnh Pete, em cũng muốn ôm anh nhưng mà thật sự không dám, chỉ dám nằm ở bên cạnh tham lam ngắm nhìn mà thôi.
Chúng ta đã từng ở cạnh nhau, đã từng yêu thương nhau, đã từng vì nhau….nhưng rồi làm sao để tiếp bước với nhau. Một người muốn đi tiếp một người muốn dừng lại, có quá nhiều trở ngại giữa cả hai, có quá nhiều những lí do để một trong hai rẽ hướng, suy cho cùng vẫn là chẳng chung một con đường. Đêm muộn kéo màn đêm phủ kín mọi ngõ ngách của thành phố lẫn vùng quê, phủ kín cả cõi lòng đầy gai góc, đầy vết xước của em, ngay lúc này em là của anh em yêu anh nhưng rồi một lúc nào đó em chẳng còn là của anh nữa, và em cũng chẳng còn yêu anh được nữa. Phải chi chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta, chẳng phải Enigma lại càng không có năng lực gì đặc biệt, có lẽ lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, có thể yêu đương, có thể hẹn hò, sáng sớm đi làm tối lại về nhà cùng nhau, có một mái ấm của cả hai, có một cuộc đời của cả hai, không ràng buộc không niềm đau.
Hôm sau và cả hôm sau nữa cả hai dành cho nhau rất nhiều thời gian, em mỗi sáng sẽ đều nhận hoa từ anh, đến gara cũng sẽ thấy được anh, Pete trở nên vô cùng quan tâm đến Hunter X hay nói rõ ràng hơn là Way. Way cũng bắt đầu ít dần sự tránh né đối với Pete, ở gara cả hai có thể nói chuyện và trao đổi với nhau về chiến thuật đua cũng như là công tác chuẩn bị trước khi thua mà không một chút sự ngượng ngùng nào hiển thị trên nét mặt hay trong giọng nói, mỗi lần cả hai cùng nhau trò chuyện North và Sonic sẽ luôn đi xung quanh và tìm cớ để đứng gần họ, hai đứa nhỏ lắm chuyện mỗi khi Pete rời đi quay về công ty hai đứa nó lại trêu chọc Way.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Ta Thuộc Về Nhau
FanfictionGAI Sớm Hái bông hoa hồng Chiều Gai cào mộng mị. Sẹo Lên xanh biếc thế Gai Trong hồn đơm hoa. ...