Chương 15 ( END)

169 24 2
                                    

“ Way à…..Way tỉnh lại đi em….Way, anh ở đây….Way….
………………………………………..

“ Là ai vậy?…….Ai đang gọi tôi vậy?? Nghe thật quen quá….”

Way mơ hồ rơi vào một chiều không gian khác, nơi đây tối tăm không có lối mòn cũng không có đồng hoa, chỉ là một khoảng không hư ảo, Way không nhìn thấy gì cả, cậu cảm giác cơ thể ngày một đau nhức, đặc biệt là trước ngược cứ có cảm giác rát buốt và đau đến xé tim gan.

Từng cơn đau bắt đầu rõ ràng hơn và tiếng gọi ấy ngày một lớn……..

Nghe thật quen…….Way quằn quại chống lại những cơn đau, cố gắng mở mắt tìm kiếm sự giúp đỡ ở xung quanh nhưng thật khó, trái tim quặng đau khiến cậu cảm giác khó thở, bả vai như bị ai đó nắm chặt cứ vậy mà lay lay cả người cậu.

“ Khó thở quá…….”

Way khó khăn thốt lên, và trong cơn đau cùng tiếng gọi thúc giục cậu thức giấc, Way choàng tỉnh mộng mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh khôi.

Ánh sáng bất ngờ tràn vào khóe mắt, nhãn cầu theo phản xạ nhíu lại và Way bắt đầu khôi phục các giác quan vốn có.

Cậu nhìn thấy được trần nhà, nhìn thấy bác sĩ, y tá……

Cậu cảm nhận được các túi dịch y tế đang được truyền vào người mình.

Way đã mường tượng được mình đang ở đâu rồi, phòng cấp cứu đặc biệt…….

Có một cô ý tá đến và hỏi chuyện, các túi dịch vẫn được truyền, âm thanh của máy đo nhịp tim, huyết áp cứ tít tít bên tai, Way cảm thấy thật mệt mỏi, thật muốn ngủ…..

“ Way…..cầu xin em....hãy ở lại…..đừng bỏ rơi anh một mình…”

Đôi mắt chực chờ khép lại của cậu đột ngột mở to, đối mặt với cơn đau Way biết lúc này mình không nên gục ngã, anh ấy…..Pete vẫn còn chờ mình.

Cô ý tá vẫn liên tục hỏi nhưng Way thật sự không còn sức để trả lời, chỉ có thể gật đâu cho cô ấy biết cậu vẫn còn sống.

Bác sĩ nhìn Way, công việc cấp cứu kết thúc, Way nhận một liều thuốc an thần liền rơi vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi bên ngoài cửa sổ phòng bệnh bầu trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn rồi lại trở thành màu đen huyền, Way mới mơ hồ tỉnh dậy.

Hình ảnh đầu tiên, vẫn là trần nhà màu trắng, hình ảnh thứ hai chính là anh ấy.

Pete đang ôm theo một chậu nước cùng chiếc khăn trắng từ nhà vệ sinh ra ngoài, hai mắt nhìn nhau cả hai nhất thời bất động.

Pete mất thời gian để xác nhận bản thân không nằm mơ và Way mất thời gian để nhìn lấy người cậu yêu.

“ Way……em…em có ổn không? Có thấy đau ở đâu không? Có thấy khó chịu không?....”

Pete vừa nhấn nút gọi y tá vừa hỏi, Way thực sự rất mệt, cậu không nói được chỉ lắc đầu.

Rồi ý tá lại đến và thực hiện một loạt thao tác kiểm tra cho Way.

Khi Pete bước vào lần nữa Way đã được y đá đỡ ngồi dậy.

Cậu đưa tay ra phía trước, cậu muốn ôm anh, ngay lúc này một cái ôm là điều cậu cần nhất. Pete bước đến ôm lấy Way thật chặt. Cậu ấy không bỏ rơi anh….cậu ấy đã trở về bên cạnh anh.

Vì Ta Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ