Chương 14

120 17 2
                                    

Xúc cảm nguyên sơ nhất của loài người sau khi tiến hóa là yêu.

Yêu đến dại khờ, yêu đến hóa ngu ngơ.

Yêu nhưng thầm kín và bẽn len.

Chúng ta yêu nhau, một cách yêu thật khác lạ.

Way nâng mí mặt nặng nề  trong khi cơn đau vẫn còn âm ỉ chưa nguôi ngoai. Những kí ức trong đầu dần trở nên rõ rệt, cậu…..chết rồi ư?

Đây là đâu vậy??

Way khó khăn đứng dậy, tựa người vào thân cổ thụ phía sau, vết đạn đã lành hẳn, còn không để lại sẹo, nhưng cơn đau khi ấy vẫn rõ ràng lắm.

Way cố gắng hít thở thật sâu, khi nhịp thở ổn định cậu cố gắng quan sát xung quanh tìm kiếm dấu hiệu sống của người khác.

Nơi cậu đang đứng tựa như mơ nhưng lại rất rõ ràng, một cánh đồng hoa oải hương trãi dài ở trước mắt kéo lên tận ngọn đồi phía đằng xa, sau lưng là cây cổ thụ già hàng trăm năm tuổi. Way nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng của bất kì ai ở nơi đây, cậu cứ cố gắng tỉnh mộng nhưng không thể.

Nơi này đẹp quá…………

Way đứng thẳng lưng dè chừng mà đi về phía ngôi nhà phía xa xa……

Cánh đồng trông không quá rộng, vậy sao cậu đi mãi đi mãi vẫn không đến cuối đường??!

Bên cạnh những luống hoa oải hương lại còn vươn vãi những ngôi sao be bé. Chúng không động đậy cứ như vậy phát sáng bên trong bụi cây. Way tò mò vươn tay chạm vào một ngôi sao bé nhất.

“ Bùm…”

Ngôi sao bất chợt phát nổ, hóa thành một nắm bụi phấn bay lả lơi trong gió, gom thành một mảng màu tím nhạt trước mắt Way….

“ Lúc này…..” – Way bần thần nhìn những dòng kí ức đang chạy phía trên những hạt bụi phấn nhiệm màu kia.

…………………………………………………………………………….

“ P’Pete….chờ em với ạ…..P’Pete ơi!!”

“ Em chạy chậm quá đó nhe…..không bắt được anh đâu nè.”

Hai đứa trẻ ở trong một ngôi nhà đồ sộ, chơi mấy trò cỏn con rượt đuổi nhau từ nơi này đến nơi nọ, trẻ con hồn nhiên đến lạ, chúng nhoẻn miệng cười những nụ cười hạnh phúc của tuổi mới lớn, chúng cùng nhau học và cùng nhau chơi. Chúng đi đâu cũng có nhau, hệt như một cặp sinh đôi không thể tách rời.

Way nhìn đến thơ thẫn cả người, cậu lúc ấy bé quá và cũng thật ngốc,  lúc ấy phải chi nghe lời anh nhiều chút, không cãi lời anh, không vì vài chuyện vặt vãnh mà giận dỗi anh…..cậu lúc đó được anh yêu thương bằng tất cả những gì amg anh có.

Bụi phấn tan vào hư vô, Way lại nhìn thấy đoạn đường này đã ngắn đi một chút, Way vội vã tìm kiếm ngôi sao thứ hai.

Chúng sau khi bị chạm vào vẫn nổ tung và hiện về trước mắt Way nhưng kí ức mà cậu không nhớ đến.
……………………………………………………………………………………………….

“ Chị……em phải về Bangkok, mười năm có hơn rồi đó chị……Way đã ở nơi đó ngần ấy năm…”

“ Mày cũng biết là mười năm có hơn rồi mà Pete…cậu trai đấy chắc gì còn nhớ đến mày….muốn về thì về nhưng tuyệt đối công ty mày vẫn phải lo.”

Vì Ta Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ