“ Anh về rồi đây, anh có thể bảo vệ được cho em, chỉ cần em đồng ý anh đảm bảo ba sẽ không thể làm hại đến em.”
Way có quá nhiều mối lo âu, có Babe có Hunter X và cũng có cả anh nhưng đêm nay cậu lười nghĩ ngợi, cậu muốn trút hết phiền lo, muốn thanh thản nghỉ ngơi một ngày, và anh chính là nơi bình yên mà cậu muốn nằm gọn vào.
Như một con mèo nhỏ cuộn mình trong chiếc tổ quen thuộc, Pete đưa cậu về luôn nhà mình. Way ngủ trên giường một người khác mà vẫn không thức giấc, đêm nay cậu không dùng thuốc vì bên cạnh có người luôn dỗ cậu, hôm nay uống không nhiều nhưng Way vẫn ngoan ngoãn để Pete bế về, bế như công chúa.
Anh đem cậu đặt gọn gàng lên giường, Way đòi đi ngủ, anh bật điều hòa cho cậu, cởi giày cho cậu, tìm đồ cho cậu thay, Way mặc đồ của Pete hơi rộng nhưng cũng không quá khó coi. Cậu ở trên giường của Pete, cảm nhận hương thơm quen thuộc, Pete ngồi ở sofa vẫn đang làm việc trên laptop, Way lăn lộn trên giường một hồi rồi bật dậy nói với Pete.
“ Khun Pete, tôi đói.”
Pete ngẩn đầu lên nhìn em rồi nói:
“ Em đợi tôi một chút.”
Pete bỏ laptop xuống bàn rồi đi vào nhà bếp, Way không quá buồn ngủ nên đã đi theo.
“ Anh nấu gì đấy?”
“ Cháo thịt bầm đấy. Uống rượu dễ bị đay dạ dày, đêm muộn nên ăn cháo.”
Cậu chỉ gật gật đầu rồi ra bàn ăn ngồi ngoan ngoãn. Way đảo mắt nhìn không gian bếp trong ngôi nhà mà tắm tắt khen người thiết kế, trong khi đang mơ mơ hồ hồ Way nghe Pete nói.
“ Sau này em đừng gọi tôi là Khun Pete gọi P’Pete hoặc Pete thôi cũng được. ”
“ Không thể gọi tùy tiện như vậy!” - Way đáp.
Anh nghe thế liền dừng việc đang làm dở, quay sang hướng bàn ăn nhìn Way, anh nói với cậu
“ Vậy thì khi ở nhà của tôi em phải gọi tôi là P’Pete.”
Way cũng gật gật đầu. Tô cháo nóng hổi được bưng ra, rất hợp khẩu vị với cậu. Way ăn xong, mới ngoan ngoãn đi vào phòng mà ngủ. Pete sợ âm thanh từ bàn phím sẽ ồn đến cậu nên sau khi kéo chăn và tắt đen cho Way thì anh ra phòng khách làm việc.
Ngôi nhà yên ắng, Pete tập trung vào công việc trước mắt, Way thì ngủ ở bên trong bỗng.
“ Cạch……………”
Tiếng khóa của bị mở, Pete không phản ứng gì, ngay cả khi ánh sáng từ con dao sắt lẹm kề ngay cổ anh vẫn còn gõ máy.
“ Đến làm gì?”
“ Pete, tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi? Đừng xen vào chuyện của ba! Tôi sẽ chẳng tha cho anh đâu!”
“ Vậy ư? Làm một cái đuôi chỉ biết ngoe ngẩy theo ý ông ta vui đến vậy sao? Kenta, đủ bản lĩnh thì làm đi, một dao lấy mạng tôi.”
Con dao trên tay Kenta có chút run nhưng rồi nó lại cứng ngắc trở nên vững vàng. Giọng điệu kenta có sự thay đổi, mang hàm ý khiêu khích.
“ Giết anh dễ quá, chi bằng......tôi giết người đang ở trong nhà anh thì hay hơn đấy.”
Lúc này Pete mới thôi gõ phím, anh đối mặt với Kenta đứng trước lối vào phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Ta Thuộc Về Nhau
FanficGAI Sớm Hái bông hoa hồng Chiều Gai cào mộng mị. Sẹo Lên xanh biếc thế Gai Trong hồn đơm hoa. ...