Chập tối tin nhắn từ Jeff gửi đến
“ Em ở nhà….chú sang đây với em một chút”Alan tìm đến căn hộ của Jeff lúc này nhóc nhỏ đang ngồi rất ngoan trên bàn ăn, Alan trùng hợp lại đang tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ quà vặt và những món ngon khác. Jeff tươi cười hớn hở chạy ra đón Alan vào nhà.
....................................
Cuộc sống bình yên trôi qua như mây trôi nước chảy, thế nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được quá lâu bởi vì cơn sóng dữ tiếp theo sẽ cuốn những con người đang vùi mình trong hạnh phúc ấy quay về lại với đau thương đã từng.
“Chát…”
Cái tác giáng xuống nơi gò má phải, Tony tức giận buông lời mắng mỏ.
“ Mày ngu lắm chẳng được cái tích sự gì cả! Tốn công tao cho mày tất cả mọi thứ giờ thì sao? đây là cách mà mày trả ơn tao đấy à? Hả Way?!”
“ Ba con đã cố hết sức có thể rồi ạ! Chỉ là….. có chút sơ suất mà thôi.”
Đôi mắt Way né tránh không muốn nhìn thẳng vào mặt Tony, thật rằng mà nói nhiệm vụ này không phải là khó nhưng kéo dài đến tận 10 năm hẳn là lão ta phải biết cậu ấy không thể thực hiện nhiệm vụ này, nhưng Tony vẫn nhất định chọn Way, bởi vì lão làm gì còn đứa con nào là Enigma nữa, Way là sự lựa chọn cuối cùng của Tony bởi vậy dù là 10 năm ông ta vẫn rất nhẫn nại mà chờ đợi, nhưng cái kết quả lại thảm hại đến thế, ông ta tức đến hóa rồ chỉ muốn một đường kiếm lấy mạng Way dù cho cậu có là Enigma duy nhất của ông ta hiện tại đi chăng nữa. Way đứng đấy mặc cho ông ta đánh, mặc cho ông ta mắng, những gì hiện tại đang đi theo đúng kế hoạch mà cậu muốn, đôi ba lời mắng mỏ của ông ta nghe quen rồi, chẳng sao cả.
“ Sơ suất à?! Nhiệm vụ này tao đã nói không được phép xảy ra sơ suất rồi cơ mà! giờ thì nhìn đi…. chẳng làm được cái gì cả đua xe thì thua Babe mà dành lấy Babe thì lại thua Charlie, mày Còn làm được cái quái gì nữa!?”
“Ba..... cho dù bây giờ có tìm cách khác hoặc cho bất kỳ một người nào khác tiếp cận Babe cũng chẳng có tích sự gì đâu năng lực của Babe biến mất rồi.”
“Mày nói mất là mất thế nào?”
“Babe từng nói sau vụ tai nạn trên đường đua lần đó năng lực đặc biệt của nó đột nhiên biến mất, nó chẳng còn linh cảm được thứ gì cả cũng không cảm nhận được linh cảm đó nữa, năng lực đó hiện tại không còn tồn tại trong cơ thể của nó nữa. Ba, nếu ba không hấp tấp cho người giở trò lên xe của Babe, nếu mà tai nạn không xảy ra có lẽ năng lực của nó sẽ không mất đâu ạ!”
“Ý mày là vì tao đúng không?! Mẹ nó, hỏng hết cả việc tốt của tao! Bọn người đấy cứ hối thúc tao còn tao thì phải tìm người ở đâu ra? Lũ vô dụng thật sự vô dụng”
“Con xin lỗi”
“Cút ra ngoài đi!!”
Tony mặt mày biến sắc đôi lông mày nhíu lại vào nhau, vẻ mặt ông ta không mấy tốt khi nghe được thông tin mới từ Wat rằng năng lực của Babe - thứ duy nhất ông ta cần đã biến mất khỏi cơ thể của anh ta. Một Alpha có năng lực đặc biệt như Babe là một điều khó tìm kiếm và ai ai cũng muốn sở hữu cho mình một con cờ như vậy, sắp đến hẹn phải giao hàng ông ta phải đi kiếm ở đâu đây.
Vừa lơ là đôi chút Jeff đã trốn đi lúc nào không hay, giờ lại không bắt được Babe về mọi thứ như chống lại ông ta khiến lão phát điên đập phá những chậu cây bonsai mình yêu thích trên bàn trà. Tiếng đổ vỡ bên trong căn phòng rộng khiến Kenta chú ý, cậu ta gõ cửa rồi đi vào trong nhìn mớ hỗn độn dưới sàn đầy rẫy những mảnh vỡ thủy tinh sắc lẹm.
“Ba có chuyện gì vậy ạ?”
“Mày đem Jeff về đây và không được để nó trốn ra lần nữa!”
“Lần này là gì nữa vậy ạ.”
“Nó sẽ là món hàng mới tao dùng để thay thế cho Babe, sau khi đưa nó về đây mày phải đi tìm cho tao một đứa trẻ có linh cảm đặc biệt như Babe một đứa Alpha y hệt nó. Có nghe chưa!”
“Vâng ạ.”
………………………………………………………………………………..
Tại căn hộ của Jeff, Charlie đang ngồi trước mặt của cậu nhóc nhỏ, hai anh em đang bàn với nhau điều gì đấy mà trông có vẻ căng thẳng lắm!
“Jeff Em nói có thật không đấy?”
“Dự đoán của em chưa từng sai, phải làm thế nào bây giờ đây anh”
“Anh không thể để P'Babe bị thương được, anh phải bảo vệ anh ấy, cho dù phải trả giá đắt đến mức nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ bảo vệ anh ấy.”
“Nhưng điều đó có thể khiến anh mất mạng đấy, chiếc xe ấy lật ngửa thậm chí còn bốc cháy anh không sợ sao? Việc này rất mạo hiểm làm sao em có thể giúp anh được.”
“Jeff em phải giúp anh! Em nhất định phải giúp anh việc này chỉ có mỗi mình em giúp được anh mà thôi em giúp anh nhé?!”
“Vậy anh có hứa với em không hứa rằng anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả anh vẫn sẽ ổn thôi anh hứa đi.”
Charlie mỉm cười, một nụ cười gượng gạo nhưng chất chứa trong đấy là sự vỗ về của người anh trai dành cho đứa em nhỏ Charlie xoay tay lên đầu Jeff. hóc nhỏ này không phải em ruột của cậu chỉ là từ bé đã gặp nhau để tiếp xúc với nhau cho nên lớn lên họ càng thân nhau như anh em vậy. Họ đã trốn ra khỏi nhà của Tony cùng nhau, đối với những đứa trẻ mang năng lực không đáng tiền việc họ ở lại hay rời đi đối với Tony không phải là vấn đề quan trọng thế nhưng Jeff thì lại vất vả hơn Charlie rất nhiều. Đặt đôi tay lên mái đầu tròn tròn mềm mại của Jeff, Charlie hứa.
“Anh nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì cả Anh sẽ ổn thôi anh hứa với em đó.”
Jeff gật đầu nhưng vẫn còn rất lo lắng và hoang mang, chuyện này xảy đến quá bất ngờ khi bản thân bị giam giữ ở nhà của ba Jeff đã nhìn thấy tương lai một lần nữa, tương lai thảm khóc và đầy đau đớn! Jeff còn nhìn thấy trên đường đua the Hallow chiếc xe mang biển số và số xe của Hunter X chính xác hơn và xe của Babe lao nhanh trên đường đua và ở một khúc cua nào đấy chiếc xe lật ngửa bốc cháy người trong xe chảy rất nhiều máu không nhìn rõ mặt nhưng khả năng cao có thể là P’Babe. Jeff thậm chí còn nhìn thấy cả bia mộ, cả hoa cúng và tất cả những thứ khác cho một đám tang, có cả những giọt nước mắt, mọi thứ xảy đến quá bất ngờ Jeff chỉ có thể tâm sự với Charlie và rồi anh lại nói anh sẽ là người chết thay cho Babe. Ban đầu Jeff không đồng ý bởi vì việc này quá liều lĩnh quá nguy hiểm và rất nhiều rủi ro chỉ cần sơ suất một chút thôi Charlie sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng người anh trai của cậu thật là ngốc, yêu Babe đến điên cuồng yêu đến mức có thể hi sinh cả mạng sống của mình vì anh ấy cậu không thể chen vào tình yêu của họ và cũng không thể ngăn cản họ hi sinh cho nhau việc Jeff có thể làm bây giờ đó là cố gắng hết sức hỗ trợ cho Charlie - đảm bảo rằng anh trai của cậu vẫn sẽ sống. Trong khoảng thời gian ở căn biệt thự đó Jeff cũng biết được một vài ý định sắp tới của Tony và khi quay về Jefff lại biết năng lực đặc biệt của Babe đã bị Charlie hấp thụ.
Ngay lúc này là thời cơ thích hợp, họ cần một kế hoạch rõ ràng chi tiết và thực sự hoàn hảo để lừa Tony và ngay lúc này đây Jeff biết bản thân mình cần làm gì - quay Về căn nhà đó.
Đúng như dự cảm của cậu Kenta đã có mặt trước cửa căn hộ của Jeff ngay sau khi Charlie vừa rồi đi không lâu.
“Jeff ba cần gặp”
“Vừa hay tôi cũng đang có việc muốn gặp ông ấy.”
Lần này Jeff rất ngoan ngoãn giao nộp cho điện thoại cũng như là những thiết bị thông minh khác cậu đi theo Kenta xuống tầng hầm lên xe và cứ thế là về nhà của Tony. Đi vào căn phòng làm việc quen thuộc phủ đều màu đen Jeff nhìn Tony đang đứng bên cạnh bàn làm việc cậu cắn môi cố gắng bật ra một tiếng.
“ Ba………….”
“Còn biết gọi ta là ba sao? nghe Kenta nói con là chủ động muốn về đây gặp ta?! Có việc gì à Jeff.”
“Con muốn ba không gây áp lực lên đội đua Hunter X nữa!”
“Tại sao ta phải làm theo lời con nói!?”
“Bởi vì ba cần Charlie!”
“Ta không cần Charlie…….” - ông ta trả lời rất dửng dưng.
“Tại sao lại không cần trong khi linh cảm đặc biệt của P’Babe đang nằm trong người Charlie? Ba thật sự là không cần?
“Jeff đây không phải việc để đùa….” - ông ta vẫn một mực chối
“Con không đùa năng lực đặc biệt của Charlie là hấp thụ. Tức là trong khoảng thời gian anh ấy ở bên cạnh Babe linh cảm đặc biệt của Babe đã được hấp thụ sang cơ thể của Charlie. Con không muốn một cuộc sống như thế này nữa, con muốn mình có nhiều thứ hơn, con cũng muốn ba không gây áp lực lên đội đua nếu như ba đồng ý con sẽ giúp ba đưa Charlie về đây còn một điều nữa ba phải hứa! không được làm hại anh ấy!”
Tony khẽ cười - một nụ cười ranh mãnh của một con cáo già lâu đời, một con sói hoang lang bạc. Phải! Ông ta có hàng tá đứa con, có những đứa con hư cũng sẽ có những đứa con ngoan và trong mắt ông ta hiện tại Jeff chính là đứa con ngoan độc nhất. Ai lại không ham muốn tiền tài danh vọng, có can đảm trốn đi nhưng thế giới ngoài kia có cho chúng những gì Tony có thể cho không? Dĩ nhiên không, rồi chúng lại phải quay về và xin xỏ những thứ tốt đẹp hơn từ ông ta thôi, giống như cách Jeff đang làm và Tony thì quá quen với những đứa con xốc nổi này. Ông ta bước đến tiến gần hơn nơi Jeff đang đứng, ông đặt tay lên vai của cậu nhóc nhỏ khẽ tán thưởng.
“Khi con lớn con chẳng còn bướng bỉnh nữa. Rất khôn ngoan, như vậy mới là con của ta. Ta hứa sẽ không làm hại đến Charlie và sẽ đồng ý với mọi yêu cầu mà con đưa ra nhưng nhớ cho kỹ phải đưa được Charlie về đây như vậy những gì con muốn đều sẽ có trong tầm tay.”
Jeff sau khi thỏa thuận với Tony cũng rất nhanh có được sự tin tưởng của ông ta tự do đi lại trong căn nhà hơn thế nữa lại còn có thể muốn đi thì đi muốn về thì về không cần sự quản lý của Kenta. Trong lúc Jeff đi trên dãy hành lang dài và vắng người chỉ có vài người vệ sĩ. Cậu bắt gặp Kenta và Kim. Cậu biết Kim là tay đua được Tony mời từ Hàn về cho đội Red Racing nhằm mục đích chống lại Hunter X, nhưng việc anh ta được mời về đây để đua cho đội đấy thì liên quan gì đến việc anh ta xuất hiện ở căn nhà này chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng tham gia vào quá trình phạm tội của Tony ư? Trông Kim chẳng phải là một kẻ xấu xa và mang dáng vẻ phạm tội như thế. Cơ mà Kim đây lại đi cùng Kenta và trong hai người họ có vẻ rất thân thiết? Jeff đi lướt qua họ tiến ra bãi đỗ xe và lái chiếc xe có sẵn về lại căn hộ. Sau khi quay về căn hộ Jeff nhấc máy liên hệ cho một người mà lâu lắm rồi cậu chưa từng gọi về, ông ấy có thể sẽ giúp được cậu và cả Charlie.
Lại Nói về Kenta và Kim một chút.
Hai người họ dường như trở nên thân thiết hơn, cũng chẳng biết từ bao giờ Kim đã bắt đầu bớt móc mẻ Kenta. Bọn họ ngoài nói với nhau về công việc thì vẫn có một vài chủ đề chung để nói ví dụ như cà phê chẳng hạn họ đều thích cà phê và trùng hợp thay đó là loại cà phê giống nhau vị đắng giống nhau thời gian pha chế cũng giống nhau. Từ một kẻ mình ghét bất chợt trở thành một người bạn thậm chí là người bạn thân cả hai ban đầu có chút khó thích ứng khó dung hòa nhưng rồi dần dần đã có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái thậm chí họ có thể cười nói vui vẻ ở khắp mọi nơi đến mức Winner cảm thấy kỳ lạ và tỏ ra thái độ bất ngờ.
Thế nhưng việc mọi người có cảm thấy bất ngờ hay không đối với Kenta hoặc là đối với Kim cũng không quá quan trọng bởi vì Kenta từ lâu đã không tiếp xúc và nói chuyện nhiều với ai hệt một con robot lập lại những hành động được Tony điều xuống như một mệnh lệnh sẵn có trong phần mềm còn Kim - một người gốc Hàn đến Thái Lan, anh ấy không quá quen với văn hóa, khí hậu, con người ở nơi đây việc tìm được một người bạn có cùng một sở thích có thể trò chuyện và tâm sự với nhau là một điều mà cả hai rất cần thiết ngay lúc này. Với con xe mới Kim sẽ luôn là người đèo trên Kenta đến những quán cà phê hoặc là một vài khu triển lãm. Thực sự mà nói mối quan hệ với họ có sự thay đổi đáng kể thế nhưng khi ở cùng nhau họ vẫn là ít nói hơn những đôi bạn khác nếu đặt họ lên bàn cân so sánh với North và Sonic thì hai người họ thật sự sẽ không sánh bằng bởi vì hai con người kia luôn luyên thuyên với nhau mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất và vâng vâng mây mây những thứ có trên đời. Có những lúc Kim tự hỏi vì sao mình lại thân với Kenta nhỉ? Vì sao lại nói chuyện với anh ta? Vì sao đột nhiên cảm thấy anh ta cũng không xấu tính lắm cũng không phải là một người quá mức xấu xa quá mức đê tiện? Nhưng hỏi mãi mà câu trả lời vẫn chưa có. Sau những giờ tập luyện hoặc các cuộc đua giao hữu, Kenta thường đi cùng Kim đến những quán ăn ẩm thực Hàn, các khu check in mang phong cách Hàn Quốc, bởi vì Kim dần cảm thấy bắt đầu có chút nhớ nhà.
Theo góc nhìn của Kenta mà nói thì Kim ban đầu chỉ là một tay đua nổi bật với chuỗi thành tích ở Hàn, cũng chính vì chuỗi thành tích đó là Kenta đã tiến cử Kim cho Tony và được chấp thuận. Rồi cứ thế Kenta phải đi đón cái người họ Kim này ở sân bay, đưa cái người này về căn hộ đã chuẩn bị sẵn, trở thành quản lý lúc nào cũng phải kè kè đi theo người ta. Mục đích chỉ là đốc thúc việc lập thành tích cho Red Racing và vượt mặt Hunter X. Cũng và lúc này Kenta phát hiện ra Kim nói rất nhiều, lời nào Kim nói ra cũng chủ đích móc mỉa Kenta này nọ, lúc thì là thái độ làm việc có lúc lại là cách ăn mặc, hoặc như trận đua vòng loại trực tiếp lần trước Kim đã không ngần ngại mà xỉa xói Kenta khi cậu thấy Way tiến đến ôm Pete cho dù Kim chẳng biết đã có chuyện gì xãy ra giữa họ. Rồi cứ thế sau mấy lần cãi vã và gần như là đánh nhau đến nơi Kenta mới biết Kim hoàn toàn trái ngược mình, ngoài cái mỏ hỗn và một tính tình ngang ngược ra thì Kim luôn ngay thẳng và chính trực, từ chối toàn bộ những ý tưởng chơi xỏ Hunter X từ Winner và cũng không nhận riêng quà cáp gì từ Tony, cậu ta tốt tính đến khó lòng nghĩ đến, thì là....... cũng có chút đáng yêu. Từ đó Kenta đối xử với Kim theo một cách khác hẳn, mà cụ thể là như nào chính bản thân Kenta cũng không rõ ràng lắm.
Ngày hôm nay bọn họ vẫn như vậy, vẫn đèo nhau đi hết nơi này đến nơi nọ.
“Này này...... Hôm nay mình đi đâu đấy?” - Kim hỏi
“Chưa biết nữa nhưng mà cứ đi thôi đến đâu thì đến.”
“Đi thì đi, tuần sau là đến chặng đua thứ hai rồi đấy! Chỉ cần khoảng hai chặng đua nữa thôi là mùa giải năm sẽ kết thúc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Ta Thuộc Về Nhau
FanfictionGAI Sớm Hái bông hoa hồng Chiều Gai cào mộng mị. Sẹo Lên xanh biếc thế Gai Trong hồn đơm hoa. ...