Chương 2

198 19 3
                                    

“ Way…đến đây, anh về rồi”

“P’Pete…”

Way choàng mình thức giấc, ngoài kia trời đã sáng, điện thoại reo in ỏi cuộc gọi nhỡ từ Alan, trên người Way còn có một chiếc áo, trên bàn có một ly nước và thuốc đau đầu kèm tờ giấy note nho nhỏ.

“ Lần sau muốn uống rượu có thể gọi cho tôi.”

Way ôm cái đầu đau đi check lại camera, tối qua thật sự là khun Pete đưa cậu về sao? Anh ấy lại còn ngồi canh cậu ngủ đến tận sáng mới về! Những kí ức về P’Pete và bản thân lúc nhỏ khiến Way mỗi lúc một rối rắm, chỉ biết cắm đầu vào luyện tập để tạm thời quên đi khun Pete.

“ P’Way…anh có đi gặp khun Pete với chú không đấy? Nếu không vậy đi uống mấy li với tụi em đi”

North và Sonic bắt đầu rủ rê. Way đang điên đầu với những thứ đang xãy ra thì nhận được lời mời quá ư là hợp lí từ hai ông hoàng Vlog của đội, ngay tức thì Way đã đồng ý.

“ Đi! Tao đi với chúng mày”

Way, North và Sonic kéo nhau ra Dinner, hôm nay đi cùng bè bạn trông Way tươi hơn hẳn. Cho dù có uống thì cũng toe toét cười chứ không mang cái nỗi sầu im đậm lên nét mặt. Sau khi uống đến khuya, North và Sonic lên taxi về nhà, Way thì không về nhà, cậu chọn đi vòng vòng trên phố, gió đêm thổi nhè nhẹ, như dòng nước mát lướt qua khiến Way dần tỉnh khỏi men rượu. Lúc này Way mới nhận ra, mỗi bước chân mà mình đi phía sau đều có người tiếp bước. Đi thêm được một đoạn Way ghé vào một quầy kẹo bông gòn, cậu mua hai cây kẹo bông gòn, sau khi trả tiền Way vẫn theo hướng về nhà mà đi, nhưng đi chưa bao lâu cậu dừng lại, đứng yên ở đấy và nói với người phía sau.

“ Chỉ mãi đi phía sau thôi ư? Anh không muốn tiến lên phía trước à?”

Người phía sau nghe thế, tiến thêm vài bước, từ phía sau ánh đèn đường, Pete bước lên phía trước, Way đưa cho anh một cây kẹo bông gòn và anh nhận lấy. Họ không nói gì với nhau cứ nhưu vậy sánh vai mà bước về nhà. Way muốn mở lời nhưng chẳng biết phải nói gì, cậu nhìn Pete, anh ấy vẫn cầm cây kẹo trên tay, ánh mắt dõi theo cậu. Lúc này Way chỉ biết thở dài rồi cứ thế lặng im đi cùng anh.

Kết thúc đoạn đường là lúc họ đã về đến nhà,  Way nhìn Pete rất lâu, có điều muốn nói cũng có điều muốn giấu.  Pete đứng trước cửa  nhà Way, anh hỏi.

“ Sao hôm nay lại đi bộ về?”

“ Anh theo dõi tôi?”

“ Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy em mà thôi.”

Way nghe không vô lời giải thích này, nhưng cơ mặt của Pete tuyệt nhiên không thay đổi. Dù cho có là gì đi chăng nữa hiện tại mối quan hệ của cậu và Pete không bình thường là đối tác làm ăn nữa, giữa anh và cậu nhất định phải rõ ràng phải dứt khoát.

Có gì đó ray rứt muốn ngăn cậu cất lời - những lời nói làm tổn thương đến Pete, nhưng hiện tại không thể lưỡng lự cậu ngập ngừng rồi cuối cùng nói ra những lời muốn nói.

“ Pete, có những chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi.”

“ Không thể.” – lời anh nói nhẹ như lông vũ cũng rất dứt khoát thực chất lại rất nặng nề.

Vì Ta Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ