Sau những ngày sống ẩn nơi vùng quê yên tĩnh cùng với người mình thương Way đã trở về với gara xe để chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp tiếp theo đội, Hunter X hiện tại sẽ chào sân với hai tay đua một là Way hai là Charli, suốt thời gian qua Charli đã là người được chọn để thay thế cho Dean dưới sự dẫn dắt của Babe, Charli thật sự đã bộc lộ được tài năng của mình trong mảng đua xe. Cậu chàng rất vững tay lái có thể xử lý tốt các khúc cua cũng như là thực hiện tốt các kỹ thuật đã được Babe truyền dạy. Trước khi bước vào trận đấu Pete đã đến trường đua, vừa nhìn thấy anh Sonic đã không ngần ngại mà gọi lớn còn vẫy vẫy tay.
“Khun Pete, bên này!”
Anh đi vào khu chờ của đội, Kenta cũng ở đang có mặt ở đây bên khu chờ của Red Racing, anh lờ đi như bản thân chẳng nhìn thấy cậu, trọng tài bắt đầu giờ cao lá cờ và bắt đầu thời gian đếm ngược.Babe và Alan ngồi ở trong phòng điều khiển xem trận đua qua camera còn North và Sonic thì đang live phía bên ngoài, Pete đưa mắt dõi theo chiếc xe của Way nhưng chẳng quá lộ liễu vì Kenta bên kia có thể sẽ nhận ra và gây khó dễ với Way, lúc này trường đua nóng như lửa đốt, tiếng động cơ xe rầm rú, tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài và ngọn lửa hừng hực trong tim những tay đua hướng tới chiếc cup của trường đua năm nay.
3……2…..1…..START……………..
Đèn bật màu xanh những chiếc xe lao vút lên như đại bang tung cánh, bình luận viên nhanh chóng tường thuật lại trận đua ngay trên sóng trực tiếp.
“ Vâng! Hiện tại chúng ta có thể thấy tay đua nhà Hunter X và Red Racing đang tranh chấp vị trí thứ nhất và thứ hai với nhau hết sức gây cấn, Winner liên tục áp sát Way tại các khúc cua, liệu cậu ấy có thể vượt lên không?………Tay đua mang số 22 đang dần vươn lên rồi, waoooo!!!!! cậu ấy đã vượt lên thành công và đứng vị trí thứ 3 ngay sau Winner, ôi không! cậu ấy đã bị Charli – tay đua mới của Hunter X vượt mặt. Winner đang bị ghìm chặt bởi hai tay đua nhà Hunter X hết sức gây cấn. Mặc dù không có Babe tham gia nhưng Hunter X vẫn không bị mất thế trước các đội đua khác thưa quý khán giả.”
Bên này Babe thông qua bộ điều khiển nói với Charli đang trên đường đua.
“ Charli….không cần vội, ép sát thằng Winner vào, để ý thằng Kim phía sau mày đừng để nó vượt lên phía trên. Bình tĩnh thôi không sao đâu mày giỏi mà.”
Babe đã dỗ dành Charli rất lâu, nhóc nhỏ nhà anh rất sợ bản thân sẽ thua cuộc và càng sợ hơn nếu cậu ấy trở thành gánh nặng cho Way, nhưng thật may vì Charli có Babe bên cạnh, người trong đội cũng không đặt quá nhiều áp lực vào cậu, Charli ở trên đường đua phía trước phải ghì sát Winner phía sau phải chặn đường tiến của Kim. Way dẫn đầu cũng không mấy ổn định, Winner liên tục sấn tới ở mọi khúc cua cậu ta luôn tìm đường để vượt măt, trước đây Babe rất giỏi về việc chặn đứng Winner nhưng lần này Charli không thể so sánh được với trình độ của Babe và cậu nhóc vẫn không ranh ma bằng Winner.
Ở phòng điều kiển của Red Racing.
“ Kim! Mau tiến lên đi chứ! Giúp thằng Winner phía trên kia kìa.”Kenta dường như mất kiên nhẫn với Kim.
“ Không thấy tôi bị chặn lại hả? bảo thằng Winner tự xử đi!”
“ Phạm lỗi cũng được mà Kim, ép xe của thằng Charli ra khỏi đường đua đi.”
“ Đồ điên! Giỏi thì vào mà đua!”
Kim là tay đua mới của Red Racing được Tony mời tận từ bên Hàn về nhưng anh không xấu tính, anh ngưỡng mộ Babe và rất muốn được đấu với Babe một trận ra trò chứ không phải dùng mưu hèn kế bẩn thế này. Anh tức giận, mắng Kenta, từ lúc đến Thái Lan Kim rất không vừa mắt cái tên Kenta đó, lúc nào cũng có một con dao sắc lẹm sau lưng, mặt mày chẳng mấy khi vui vẻ luôn ra lệnh cho Kim. Kim cũng chưa lần nào làm theo ý muốn của kenta, để xem ai tức chết trước ai. Kim không trả lời Kenta nữa, anh giả ngơ mặc cho bên trong thiết bị truyền tin giọng Kenta vẫn vang lên.
“ Mẹ nó mày đua cho đội nào thế hả!!”
Kenta đập mạnh tay xuống bàn điều kiển cậu ta đi ra phía ngoài đứng trước khu vực chờ của đội Red Racing, bên kia Pete vẫn đứng đấy, Kenta đặt chân bước đến trước mặt Pete, cậu ta hỏi, một câu hỏi thăm dò.
“ khun Pete quan tâm trận đua này lắm nhỉ?”
“ Thì sao?” – anh không nhìn lấy Kenta dù một chút.
“ Quan tâm thế này có ngày yêu thầm tay đua của người ta mất thôi!”
Giọng Kenta giễu cợt trong khi sắc mặt cũng chẳng tươi lên được tẹo nào. Cậu chỉ là vô tình bông đùa một câu vu vơ nhưng nếu không có chiếc kính râm che chắn, Pete khẳn định bí mặt giữa anh và Way sẽ bị Kenta phát hiện. Anh không muốn cậu ta chuyển tầm ngắm sang Way vậy nên cũng phản đòn, một câu nói chí mạng.
“ Cậu cũng để ý đến cái người quốc tịch Hàn kia lắm không phải sao?! Hết mùa giải này là đến mùa thu bên Hàn rồi đấy, có định đi du lịch với người ta không?”
“ Cái tên tự cao!” – Kenta để lại một câu mắng đầy tức tối rồi đi mất hút.
Pete không biết cậu ta mắng anh hay mắng Kim, nhưng anh đâu giống một người tự cao, thật tội nghiệp cho Kim, chung một phe phái với Kenta đã vậy còn làm cậu ta ghét, mỗi ngày đi làm chắc Kim cũng mệt mỏi lắm đây.
Chặn đua kéo dài 20 vòng đua, rất nhanh đã đến vòng đua cuối cùng, khi bình luận viên ngày càng đẩy sự căng thẳng lên cao trào Charli đã để lộ sơ hở Kim thừa thời cơ để chen vào vị trí thứ ba.
“ Tuyệt vời!!!!! Kim đã vươn lên vị trí thứ ba…..Chúng ta chỉ còn một chút nữa thôi, liệu chiếc cup có rẽ hướng từ Hunter X sang Red Racing hay không đây, bốn vòng đua trước HunterX đã liên tục dẫn đầu với King of the Hallow nhưng King đã chấp nhân rời mùa giải năm nay, liệu ngôi vị đó sẽ bị ai thay thế, ai sẽ bị loại và số điểm của đội nào sẽ tăng vọt đây!!!! Cùng đếm ngược nào, giơ cao lá cờ của các bạn lên 10….9….8….7……..”
Âm thanh cổ vũ ngày càng nồng nhiệt, ngày càng cháy bỏng, ánh nhìn của Pete không rời khỏi Way, chiếc xe của cậu lao vun vút trên đường đua, vượt qua các khúc cua gắt gỏng băng băng trên đoạn đường thẳng, từ lúc nào Pete hồi hợp đến lạ, anh phải gắng gượng kiềm chế pheromones của mình, tự mình nhẩm theo tiếng đếm của cả trường đua the Hallow, khoảng khắc chiếc xe của Way lao vụt qua trước mắt, quả tim treo trên đầu thanh gươm của Pete cũng được thả xuống, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng đôi chân chẳng nhúc nhích, anh biết lúc này Kenta đang ở bên kia, anh không thể làm điều mình muốn. Nhìn mọi người ồ ạt chạy ra mừng lấy Way và Charli giành được chiến thắng về cho đội với một hạng nhất và một hạng tư, họ ôm chầm lấy nhau, cười vang trời nụ cười tuổi trẻ, rồi North và Sonic đầy tự hào mà giới thiệu Way và Charli vơi fan hậm mộ đang xem trực tiếp trên live. Anh cũng muốn được mừng cậu chiến thắng nhưng khó quá.
Winner và Kim rời khỏi xe với cái vẻ mặt không thể nào bực bội hơn của Winner, cậu ta ném găng tay xuống đất quay sang mắng vào mặt Kim
“ Mày chả được cái tích sự gì cả! Lên được hạng ba mà không đẩy được tao lên hạng nhất, nhìn đi! Đó đáng lẽ phải là vị trí của tao.”
“ Tự mày kém cõi bớt quát tháo lại"
“ Má nó, mày chọc điên tao đấy à!”
“Đủ chưa? Không thắng được thì đừng làm chuyện mất mặt nữa, vào trong đi.” –Kenta nói
Lúc này bỗng dưng Kenta không phản ứng gì cả, mắng Kim như mọi lần cũng không, Kim lấy làm lạ nhìn theo hướng nhìn của Kenta.
Cái mẹ gì đấy!! Way? Pete?
Sau khi mừng chiến thắng chú Alan cùng hai tay đua đến báo tin vui với Pete, bọn họ hợp tác với nhau, chiến thắng oanh liệt thế này nên ăn mừng cùng nhau. Alan muốn cùng hai đứa em đến bắt tay với khun Pete một cái, đủ để cho anh biết anh không sai lầm khi đầu tư vào Hunter X nhưng Charli còn chưa kịp thoát khỏi cái ôm của Babe để đi cùng hai người anh thì Way đã lao vút đến chỗ anh.
“ P’Pete……em thắng rồi!”
Cậu lao đến, chạy thẳng vào trong lòng Pete, anh có chút sửng sốt đôi tay vẫn chưa kịp đưa ra để bắt tay đã bị Way ôm chầm lấy tay cậu vòng qua cổ anh mà cười hớn hở khoe cho anh thấy cậu giỏi thế nào. Pete cởi bỏ kính râm, thôi thì chuyện thành ra thế này, lẽ nào anh lại chối bỏ, tay anh ôm lấy eo Way, anh xoa nhẹ lên đầu cậu.
“ Em giỏi lắm, anh biết thừa em sẽ thắng mà.”
“ Phải thắng chứ, vận mệnh tập đoàn Beyond nằm ở đây này.”
Cậu vừa nói vừa di chuyển tay mình từ sau gáy đến vị trí lồng ngực của Pete như nhắc nhỡ, anh đã từng nói gì với cậu. Pete cười tươi như ánh dương, anh gật đầu chiều theo lời đùa giỡn với Way, cậu hỏi nhỏ với anh.
“ Tối nay em đi ăn mừng chiến thắng với đội, anh muốn đi cùng không?”
“Không thể mất rồi, chiều nay anh phải bay sang Macau”
“ Thế thì thôi vậy!”
Rồi Way nói với Pete thêm vài lời sau đấy anh rời đi còn cậu thì quay về với đội, khoảng khắc anh lướt ngang Kenta anh nghe rõ mồn một lời cậu ấy nói.
“ Cố mà yêu cho nhiều vào!”
Kim đứng gần đó, không thể không nghe, mặt của Kenta lại sa sầm mịt mù mây đen, Kim nhịn không nổi phải ghẹo gan mấy câu.
“ Bắt gặp người yêu cũ có người yêu mới hay gì mà tức đen mặt luôn vậy cậu Kenta?!”
“ Bớt nói đi Kim!”
“ Kìa.” – “ Kìa cái gì”
“ Hướng đó có nhà vệ sinh, đi soi gương đi”
Nói rồi Kim thong dong cởi bỏ bộ đồ bảo hộ đi vào trong ngồi xem lại camera ghi hình trận đấu, trong khi Kenta ngoài này tức đến mức chỉ muốn đem con dao sau lưng đâm một phát vào thanh quản người vừa rồi. Cậu ra xe về nhà ba, chuyện này ba cần biết.
Ở bên này, Pete vẫn chưa biết vì sao Way lại có hành động như thế với anh, nhưng nới anh không vui thì không đúng, Pete đi cùng trợ lý và thư ký sang Macau, dự là lần này đi có chút lâu. Anh cũng đã gửi tin nhắn căn dặn Way vài điều lặt vặt cũng âm thầm cử thêm vệ sĩ bên cạnh cậu, có như vậy anh mới yên tâm sang Macau làm việc.
Vòng loại kết thúc với chiến thắng vang dội thuộc về Hunter X, tối đó Dinner lại được một phen nhộn nhịp.
“ Nâng ly nào!! Chúc mừng chúng ta!” – North là người khơi mào cho cuộc vui bất tận đêm nay.
“ Hú!!!!Chúng ta vẫn là vua, P’Way quá đỉnh. Nhỏ Charli cũng cừ đấy.” – Sonic vừa uống vừa khen.
Charli là người được khen vậy mà kẻ nở mày nở mặt lại là Babe, anh cười đắt chí, ôm Charli càng chặt, từ chiều đến giờ Charli được Babe cưng như trứng mỏng, muốn thơm má là sẽ được thơm má, muốn hôn môi là sẽ được hôn môi, anh chẳng từ chối yêu cầu nào của Charli. Với men rượu trong người giữa bàn nhậu Babe thì thầm vào tai Charli khiến nhỏ đỏ hết cả mặt.
“ Chồng nhà ai giỏi vậy nhỉ? Muốn ngoại tình với em không….”
Way cũng vui vẻ không ít, thằng Babe bắt đầu ngà ngà say và bắt đầu dí thằng bạn.
“ Tao không có bị mù đâu đấy nhé, tao thấy hết! Chúng mày, chúng mày có thấy không đấy?”
“ Thấy chứ!” - North với Sonic và cả Dean cũng đồng thanh trả lời, đến chú Alan còn gật gật đầu biểu thị cho từ "thấy"
“ Ờ! Bọn tao thấy hết cả rồi! mày giấu làm mẹ gì nữa hả Way, không đưa chồng mày đến đây nhậu cùng tao, tao ghét đấy nhá!”
“ Ôi P’Babe…..anh say rồi nè! Suỵt nói gì khôi hài vậy hả?” - Charli nghe vợ yêu nói mà chặn môi không kịp, nhóc nó cười cười mà nhìn sang Way, người đang cười đến siêu vẹo.
“ Sao? Khôi hài cái gì? tao bảo nó dẫn chồng nó đến, có gì còn còn ‘cọ xát’ với chồng tao chứ…..”
“ Ờ…. Đó đó……” – North và Sonic phản ánh hành vi phát đường
Way chỉ biết cười trừ cậu đáp.
“ Anh ấy có việc bận ở Macau rồi! Lần sau đến.”
“ Charli! tối nay về dưỡng sức lần sau thằng Way dẫn chồng nó đến tao cho mày đấu với chồng nó, coi ai gục trước!”
“ Này Babe! Nãy giờ mày cứ chồng thằng Way, lỡ đâu không phải chồng thằng Way mà là vợ thằng Way thì làm sao?!” – Alan lên tiếng góp vui.
“ Chồng thằng Way thì đấu với chồng em, vợ thằng Way thì vào đây em tiếp!”
“ Ờ đúng rồi, P’Babe trâu bò quá” – North cụng ly len ken với Babe
Nhỏ Sonic nãy giờ thấy Jeff im im mới gợi chuyện.
“ Anh giỏi quá nhỉ? Giỏi thì đi tiếp vợ chú kìa!”
“ Êeeeee…Sonic ẩu rồi đó nha, vợ chú, chú giữ khư khư bộ muốn tiếp là tiếp hả” – Dean vỗ lên vai Sonic
“ Chúng mày muốn chơi gì chơi, đọ cái gì thì tự xử với nhau đi, không có đụng tới em nó, người ta còn đang đi học”
“ Ok! Ok! Em có dám đụng vợ anh đâu mà anh lo, em đụng thằng anh của vợ anh thôi!”
Nói rồi Babe bẹo má rồi hôn cái chốc lên môi Charli, Way ngồi nãy giờ cười đến siêu vẹo với hội North, Sonic và Dean. Jeff liên tục quan sát Way mà không nói lời nào. Lần trước cậu đã về nhà ba, vô tình bắt gặp một bóng lưng rất quen mắt, cậu nghĩ đó là Way, nhưng không thể chắc chắn,Jeff muốn quan sát kĩ càng hơn người này, nếu anh ta là người của ba vậy thì lớn chuyện mất thôi. Nhưng Jeff có cố gắng thế nào cũng không dò ra sơ hở, cứ tạm xem Way là người của ba, Jeff cũng chẳng biết mục đích của Way là gì, anh ta gắng bó với đội hẳn 10 năm rồi chẳng ít, hiện tại lại đang hẹn hò với khun Pete, Jeff càng mong lung về cái giả thuyết của mình.
Cậu bắt đầu thấy khó chịu khi men rượu vào người một vài Alpha bắt đầu không kiểm soát được pheromones của mình, cậu vào nhà vệ sinh và ra hiệu cho Charli theo sau. Bên trong nhà vệ sinh.
“ P’Charli! Em chẳng thấy chút gì liên quan với ba ở P’Way cả!”
“ Anh cũng không thấy, anh ấy không có gì khác thường cả, cho dù là người của ba mục đích anh ta ở đây làm gì anh cũng không biết. Jeff có khi chúng ta nhìn nhầm thôi.”
“ Mong là thế.”
Nói rồi hai anh em quay về bàn nhậu, Charli ở lại cùng Babe còn Jeff thì ra về cùng Alan. Cậu bảo cảm thấy không thoải mái mấy cái mùi khó ngửi kia cứ quấn lấy cậu, Jeff bảo Alan đưa mình về cậu chỉ muốn đi tắm ngay bây giờ. Alan nhìn gương mặt cau có hiện tại của Jeff mà cười thầm.
“Nhà anh gần, về nhà anh tắm đi! Mùi nồng thật anh cũng gửi thấy.”
“ Về nhà chú sao mà coi được!”
“Có gì mà không coi được, nhóc là một phần của gia đình Hunter X, cũng như em anh thôi giống tụi North, Sonic với Dean ấy!”
“ Nhưng em là Omega mà” – giọng Jeff lí nhí, chuyện này tính ra cũng có chút khó nói.
Omega có mùi hương mang tính dẫn dụ, từ nhỏ Jeff đã có thể kiểm soát rất tốt pheromones của mình, để không bị lộ, nhưng lần trước khi việc cậu và Charli là an hem bị phanh phui thân phận Omega của cậu cũng bị lộ, Jeff không cảm thấy ghét bỏ khi bản thân là một Omega tuy nhiên có phần lớn Alpha không biết kiềm chế khiến cho jeff cảm thấy ghê tởm, dù kiểm soát được pheromones nhưng nén nó lại cả một ngày cũng phiền chứ, đặt biệt là những lúc cái năng lực đáng ghét của cậu tự vận hành thì lại phiền hơn. Dạo gần đây, Jeff hạn chế ở riêng với Alpha nhất có thể, nhưng ông chú bên cạnh này lại cứ dính lấy cậu làm Jeff cũng mệt mỏi lắm. Tuy vậy cậu chẳng thể từ chối vì người này chung quy cũng là vì muốn đem cái tốt cái đẹp đến cho cậu mà thôi. Khi Jeff lan man với dòng suy nghĩ của mình thì Alan đã cất tiếng.
“ Nhà anh các phòng không những cách âm mà còn rất kín, thằng Sonic cũng là Omega đấy, nên em cứ yên tâm. Anh không giống mấy thằng khốn ngoài kia đâu.”
Jeff nghe vậy cũng yên tâm mà gật gât đầu, xe của chú đổ ở sân, ngôi nhà này em cũng đã từng đến một lần, nhưng lúc đấy có cả Charli và mọi người, riêng lần này trong nhà chỉ có mỗi em và chú, bầu không khí gượng gạo đến lạ. Jeff đi theo sau lưng Alan vào trong nhà, rồi lên lầu lúc chú chỉ tay về hướng căn phòng đằng kia bảo rằng phòng đó dành cho em, em cũng chỉ gật gật đầu chứ cũng chẳng thốt lên câu nào. Jeff đi vào phòng, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng không có mùi lạ cũng không có đồ dùng của ai đã sử dụng qua, như một phòng khách sạn mới tinh tươm, em yên tâm khóa cửa rồi nằm dài ra giường, mấy nay em bận tối mặt tối mũi độ xe cho Way và Charli, cũng cẩn thận gấp mấy lần kiểm tra đi kiểm tra lại hai chiếc xe, rồi còn phải làm bài tập giảng viên giao cho, Jeff muốn ngủ ngay nhưng cứ cảm thấy khó chịu trong người, chắc vì khi nãy em có chút liều uống liền mấy ngụm rượu, khi bản thân đang lăn vòng vòng trên giường cửa phòng vang lên tiếng gõ.
“ cộc cộc….Jeff….”
Em nhanh chân chạy ra mở cửa, ông chú đứng trước của phòng đưa cho em một chiếc túi nhỏ.
“ Đồ đấy, em đi tắm đi rồi hẳn ngủ”
“ Cảm ơn chú..”
“ Khoan! Lại đây…..nhanh lên”
Chú bỗng dưng nghiêm túc đến lạ lẫm, đứng thẳng lưng bảo em đi đến gần mình với nét mặt ngờ hoặc, Jeff khúm núm đi đến gần chú, đầu cứ cúi thẳng xuống đất, em cảm thấy chú đặt tay lên sau gáy, một cảm giác rùng mình và cơ thể em căng cứng sẵn sàng phản kháng bất kì lúc nào nhưng không, chú không làm gì cả, chỉ đơn giản là cúi sát lại gần em một chút rồi chú thả em ra.
“ Uống rượu khi nào vậy!?”
“ Lúc nãy, mọi người đang vui em cũng muốn thử, anh Charli bảo em được uống. Em học đại học rồi.”
“ Sao rồi, có say không?”
Bây giờ hỏi em câu này có hơi dư không nhỉ, em không biết cảm giác say là như nào nữa, nói cung là hiện tại em thấy không thoải mái, đầu hơi choáng cũng buồn ngủ, em cảm nhận được là vậy đó liệu có say hay không Jeff cũng không rõ em chưa đụng vào chất cồn bao giờ.
Alan không yên tâm anh đi vào phòng cùng em, ông chú thản nhiên ngồi lên giường rồi bảo em đi tắm. Jeff ngớ người nhưng lại không biết nên nói gì lúc này, ngẫm nghĩ một lúc thì đây là nhà của người ta mà vậy nên em chỉ ngoan ngoãn mà nghe theo.
Với kinh nghiệm cả chục năm chăm lũ em báo kia anh không chắc Jeff rồi liệu có đột nhiên ngất đi hay không vậy nên anh mới ngồi đây và canh cậu, như canh một đứa trẻ nghịch nghợm. Alan ngồi ở ngoài lướt điện thoại, tiện tay tim mấy bài post lũ nhỏ đăng lên ig, anh thấy có chút lo nên mới gọi cho Way.
“ Chúng mày còn chơi nữa hả?”
“ Ôi tụi nó không chịu về, tụi em kéo nhau qua nhà thằng Babe chơi tăng hai rồi”
“ Làm sao mà mấy hôm nữa không đi làm thì chết cả lũ với tao.”
“ Anh đi mà nói với tụi nó đi, Charli cũng gục rồi không ai kiềm thằng Babe lại được đây này!”
“ Kệ chúng mày, say quá thì ngủ lại nhà Babe đi bảo ba đứa kia cũng đừng lái xe về, chúng mày tông vào ai lại khổ tao.”
“ Ok”
Alan cúp máy, lúc này trong phòng tắm vang lên tiếng vỡ của thủy tinh, anh lo lắng vứt điện thoại trên giường đi đến gõ vào cửa.
“ jeff! Sao vậy? ổn không em…..”
Bên trong không có tiếng trả lời
“ jeff! Say rồi à? Aw….. đừng có vậy chứ, giờ sao?”
Ông chú không nghe được âm thanh từ trong phòng tắm, đoán là cậu bé nhỏ này say sỉn gục thật trong đó rồi, Alan đen thẻ ngân hàng của mình ra phá khóa cửa, chiêu này hiệu quả thật đấy, cửa vang lên một tiếng cạch, ông chú cứ vậy mở cửa đi vào.
“ Ôi trời! này jeff! Đứa nào lại đi đưa rượu cho con nít vậy nè.”
Jeff nằm sõng soài dưới sàn, cốc nước thủy tinh trên kệ bị em va trúng vỡ toang, ông chú đi dép lê vào nhẹ nhàng bế em lên, đặt em trên giường rồi mới đi dọn mấy mảnh vỡ của chiếc cốc. Alan vừa đi vứt đống thủy tinh kia xong, trong nhà llaij bỗng dưng xuất hiện mùi hương lạ, một mùi hương rất ngọt ngào, cũng rất quyến rũ, nó như mời gọi anh đến vói chủ nhân của nó.
Sự tỉnh táo trong anh vẫn còn, Alan chạy vội lên phòng của Jeff, mẹ nó chứ khi nãy anh ra ngoài không đóng cửa, Jeff cuộn mình trong chăn, người em vừa nóng vừa đỏ, em nhìn thấy chú, vươn tay muốn ôm rồi rất nhanh lại rụt tay về quấn càng chạt vào chăn hơn.
“ Jeff, Jeff bỏ chăn ra ngộp bây giờ!”
Người em run lên như bị lạnh không dám buôn tay khỏi chăn cũng không dám nhìn lấy Alan. Cồn làm chất dẫn khiến pheromones của em bộc phát, em không kiểm soát được nó nữa, lại nói thêm một Alpha ở đây, hiện tại Jeff vừa giận mình tự ý uống rượu lại cũng rất sợ vì anh trai của em cũng đang say bí tí ở nhà người khác rồi. Alan biết em sợ, anh không dám ôm em, cũng kiềm bản thân mình lắm anh quay sang tủ bên cạnh, tìm thuốc ức chế cho em, may sao em có đem chúng theo. Jeff bắt đầu mơ hồ bởi rượu, em kéo Alan về phía mình, giọng em cất lên khiến Alan có chút chột dạ
“ Chú ơi….”
“ Khoan đã Jeff từ từ uống thuốc nào!”
“ Em không uống đâu! Chú ôm em…..chú……”
Alan muốn phát điên với đưa nhỏ đang dính lấy mình, nhưng anh không cho phép mình động vào em nhỏ bởi vì hiện tại em đang không tỉnh táo tí nào, những gì chú có thể làm là an ủi và cố gắng dụ dỗ em uống thuốc ức chế mà thôi.
“ Ngoan... uống thuốc đi rồi anh ôm em.”
Em dùng đôi mắt ngây dại, mang chút mơ hồ cùng mái đầu rối bời nhìn lấy anh, như con mèo nhỏ đáng thương đang cầu xin sự ôm ấp vuốt ve, vừa lúc Jeff uống xong thuốc, Alan đang phi ngay ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể và khóa cửa lại. Thật sự anh không muốn bỏ lại Jeff trong phòng với tình trạng thế này nhưng bây giờ chính bản thân anh cũng không mấy ổn ấp, nếu còn tiếp tục dây dưa ở lại anh sẽ có lỗi với em mất. Đành vậy, bỏ lại em trong phòng Alan chạy về phòng mình rồi khóa chặt cửa, anh tự nhẩm lại trong đầu, người đó là Jeff không phải một omega bình thường. Đó là Jeff, là đứa nhỏ mà anh yêu.🍄 Vốn dĩ chương này có biến nhưng thôi, ăn mừng Nấm camp được vé rồi nên là mình ngọt ngào tiếp ha. Chứ vé trong túi mà ngược thì khốn nạn lắm 😆😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Ta Thuộc Về Nhau
FanfictionGAI Sớm Hái bông hoa hồng Chiều Gai cào mộng mị. Sẹo Lên xanh biếc thế Gai Trong hồn đơm hoa. ...