[1]. Thế giới mới? Đừng đùa.

218 16 0
                                    

Xin chào, là tôi đây. Tôi là Kikaru Sena.

Tôi nghĩ hiện tại tôi đang gặp một vấn đề khá phiền phức. Thật ra là siêu siêu phiền, và sự phiền này có thể sẽ tăng theo cấp số nhân.

Chuyện là nơi ở của tôi, ý là thế giới tôi đang ở thường xuyên xảy ra thiên tai, lúc thì động đất lúc thì sóng thần, còn toàn xảy ra trên diện rộng.

Nhưng mà ngoại trừ chuyện này ra, thì tôi đang sống một cuộc đời vô cùng bình thường của một học sinh Sơ trung, và sắp tới sẽ lên Cao trung.

Ài, mọi chuyện sẽ tiếp tục bình yên như thế nếu như không có "trận thiên tai lớn nhất lịch sử" xảy ra. 

Nghĩ lại tình cảnh lúc đó mà tôi hãi hùng. Tiếng chuông báo động cứ vang lên không dứt, từng đợt lại từng đợt, kéo dài, vang vọng khiến người ta ám ảnh.

Ừ thì cứ thế, đấy, nó kéo dài trong vài tiếng đồng hồ, sau đó thì mặt đất rung chuyển, cuồng phong nổi lên, sấm chớp đùng đùng, bầu trời tối sầm, chao đảo, cuối cùng thì "Bùm!", núi lửa phun trào, phá hủy hết thảy kết tinh của nhân loại qua hàng trăm triệu năm.

Tôi nhìn đợt sóng dung nham đang ấp đến trước mắt, trí óc cuốn theo chiều gió. Thật là...

Coi như kiếp này mình xui, kiếp sau làm ơn hãy cho con một cuộc sống bình yên. - Đây là ý nghĩ của tôi trước khi nhắm mắt.

Sau đó tôi mở mắt ra, quao, một bầu trời xanh biếc đập vào mắt tôi.

Tuyệt vời, thế mà trực tiếp chuyển đến kiếp sau luôn? 

Dù lý trí nghĩ như thế, nhưng con tim tôi vẫn cảm giác được có cái gì đó sai sai ở đây, thế là tôi nhìn xuống bàn tay mình, rồi cả người, sau đó vò vò tóc, sờ sờ mặt, rồi đưa ra kết luận: Mình vẫn là mình đây mà.

Hóa ra tôi không thay đổi, là mọi thứ xung quanh tôi thay đổi.

Phiền phức đến rồi đấy. Làm sao tôi có thể trở nên quen thuộc với thế giới xung quanh của mình đây?

Tôi, Kikaru Sena, chọn cách trốn tránh.

Thế là tôi đan hai tay lại với nhau, dồn sức, đến khi cảm nhận được từng chuyển động nho nhỏ tác động vào lòng bàn tay, mới từ từ thả ra, rồi kéo nhẹ.

Không gian giữa hai lòng bàn tay tôi đột nhiên bị xé rách ra một khe nhỏ, sau đó từ từ mở rộng. Đến khi tôi cảm thấy vừa người thì một tiếng động "loạt soạt" vang lên sau lưng, rồi giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Này cậu bé..."

Tôi giật mình, thế là không gian giữa hai lòng bàn tay tôi - tựa như một sợi dây thun, giãn ra rồi "bụp" một cái.

Sau đó, tôi và người đàn ông kia rơi vào tình trạng "trời là đất, đất là trời",

Tôi: "..."

Người đàn ông lạ mặt: "..."

Ông chú à, ông hù người ta đúng lúc ghê á.

Thôi, ít ra nơi này có con người.

Tôi xoay người lại nhìn người đàn ông kia, khuôn mặt cố ra vẻ lạnh lùng không cảm xúc, cứ chăm chăm vào ông ta.

Tôi không biết nói gì, đành giả ngầu thôi.

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ