[2]. Gojo Satoru.

134 14 7
                                    

Tôi thức dậy vào một ngày xuân đẹp, ôm chăn dựa vào khung cửa, thơ thẩn ngắm bầu trời xanh ngắt.

Ôi, một ngày yên bình.

Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với thời tiết ngày hôm nay. Nhưng không biết sao trong lòng cứ có cái gì đó gai gai.

Đó là cảm xúc vừa thoải mái vừa khó chịu, thật là gia vị ấn tượng cho buổi sáng mà.

Tôi mở hẳn cửa sổ ra, ngồi hẳn lên khung cửa, chân vắt vẻo trong không trung. Nếu đột nhiên lộn cổ xuống tôi cũng chẳng sợ đâu, vì tôi đã có dị năng, à nhầm, chú thuật vô cùng có ích cho bản thân và cả xã hội.

Thơ thẩn đu đưa chân, thả hồn bay theo gió cả buổi, cuối cùng tôi cũng định thần lại, vén mái tóc dài ra sau rồi định nhảy trở lại phòng.

Thế nhưng ngay khi tôi quay lưng lại, tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo (?), như tia X-quang (?) nhìn chòng chọc vào lưng tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy một thiếu niên trạc tuổi mình mặc kimono màu xanh dương sẫm, với vài họa tiết chìm ở phần tay và góc áo, chân mang guốc gỗ ngẩng đầu đối mặt với tôi.

Tôi sững người lại, bởi khuôn mặt của cậu ta. Nó là một cái gì đó pha trộn giữa thanh lãnh thánh khiết không nhiễm bụi trần, và ngông nghênh kiêu ngạo của vị thiếu gia trẻ tuổi chưa từng nếm mùi thất bại.

Mái tóc bạc của cậu ta khẽ chuyển động theo làn gió, đôi mắt xanh xinh đẹp tựa bầu trời, lấp lánh, long lanh, nhưng lại lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chắc chắn ai cũng phải xiêu lòng trước cậu ta thôi. Tôi, Kikaru Sena - con người vô tính luyến ái đã nghĩ như thế trong một chốc.

Sau đó tôi định thần lại.

Nhìn cái gì vậy thằng cha này? Làm ông đây rợn cả da gà.

Tôi không để ý cậu ta nữa, hất tóc nhảy vào trong phòng, cũng chẳng thèm đóng cửa sổ, mặc cho gió lùa vào.

Trời mát thế này phải tận hưởng chứ.

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

______________________________

Cổ nhân có câu nói "Chạy trời không khỏi nắng" và "Có duyên ắt tương phùng".

Tôi nghĩ mình rất có duyên với tên hồi nãy rà xét tôi như tia X-quang kia. Bởi vì khoảng một tiếng sau, sau khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nằm lăn qua lộn lại trên giường với chiếc điện thoại hơn ba mươi phút rồi lết xác xuống sân trường, định kiếm một gốc cây nào đó ngồi tạm thì gặp Yaga.

Yaga và tên hồi nãy nhìn tôi.

Okay, ra là bạn học - Tôi nghĩ, trong khi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, tay múa bay trên bàn phím nhỏ không ngừng.

"Kikaru !" - Thầy Yaga gằn giọng với tôi, sau đó tôi cảm nhận được tiếng gió vút qua đầu mình, tôi đã ngồi thụp xuống, thành công tránh cái tát đầu của Yaga, sau đó ngẩng mặt nhìn ông và cậu kia.

"Xong rồi xong rồi ạ, chuyện gì thế thầy?"

Yaga nhìn tôi với biểu cảm bất lực. Ài, chắc ông ấy nghĩ tôi sẽ ngoan lắm. Thật ra tôi ngoan thật, chỉ là hơi bị nghiện điện thoại thôi mà.

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ