*Xin chào, không nhìn lầm đâu tui đổi tên truyện á, mà cốt truyện nó vẫn vậy thôi nên cứ yên tâm :))))
______
Bên ngoài trời đang mưa. Nếu đứng ở nơi mà hiện tại tôi đang đứng, thì chắc chắn sẽ cảm thấy rằng không khí vô cùng trong lành mát mẻ.
Vạn vật như đang được gột rửa vậy.
Tôi nhìn xuống bên dưới, thấy dòng người qua lại tấp nập, nhưng chiếc ô đủ loại màu sắc, đủ loại kích cỡ cứ di chuyển, chen chúc nhau.
"Trời mưa thế sao họ ra ngoài nhiều nhỉ?"
"Trời mưa thế sao con người ta cứ ra ngoài nhiều nhỉ?"
Câu hỏi lấp lửng bên môi tôi trùng hợp thay lại giống như lời thắc mắc mà người đó nói trong quá khứ, khoảng bao nhiêu năm nhỉ?
Từ cái lúc mà chúng tôi còn ở những ngày tháng thanh xuân rạng rỡ đẹp đẽ nhất đó, đến nay đã bao lâu rồi?
Tôi cũng lười nhẩm tính, nhìn hình ảnh bản thân chiếu lên cửa sổ, như hòa vào cung cảnh bên ngoài.
Giọt nước mưa chảy trên cửa kính, trùng hợp làm sao, chảy xuống gương mặt tôi đang phản chiếu trên đấy, khiến tôi như đang khóc.
Tôi đưa tay lên má mình, khô rang, mát lạnh, hoàn toàn không có dấu vết gì là đã rơi nước mắt.
Nhưng tôi biết, sâu thẳm bên trong tôi, đang khóc.
Tôi chưa bao giờ ngừng rơi lệ trong tim, từ cái ngày mà cậu ấy rời đi.
______________________
Geto ngồi trên ghế sofa, nhưng muốn vùi cả thân hình mình vào trong nhưng chiếc gối. Mắt cậu ta thâm quầng, vẻ mặt uể oải.
"Dạo gần đây thế nào?" - Tôi cân nhắc một hồi, hỏi, đó chỉ là một câu hỏi cho có lệ.
"Nhìn cậu mệt nhỉ?" - Geto mỉm cười, nụ cười dịu dàng đó chưa từng thay đổi suốt những năm qua.
Tôi mệt phát ốm.
Tôi hiểu đó là câu trả lời của Geto, không nói gì. bản thân tôi cũng mệt. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Cao chuyên, làm ở phòng y tế. Nghe thì nhỏ bé đấy, nhưng có giáo viên y tế nào mà ngày nào cũng phải mổ xẻ nguyên hồn hoặc xác của Chú Thuật Sư không?
Cao tầng dùng tôi như một cái máy, không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi. Và quầng thâm dưới mắt tôi chỉ có đậm thêm chứ không hề nhạt bớt.
Tuy nhiên, tôi rất vui lòng làm công việc này, cũng rất sợ hãi khi làm công việc này.
Tôi vui lòng vì đây là nhiệm vụ của tôi, sợ hãi vì có thể, vào một ngày nào đó không xa, người tiếp theo trên bàn mổ chính là bạn bè của tôi.
Nhất là cậu ấy. Tôi nghĩ thầm.
Thà là cậu ấy cứ chết ở một nơi xó xỉnh nào đó, sau đó tự mình phân hủy, chứ đừng xuất hiện trên bàn mổ của tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy không nỡ.
Nhưng tôi biết rằng, nếu một ngày nào đó, tôi nhìn thấy xác của cậu ấy, tôi sẽ phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Fanfic] Sena
FanficCâu chuyện về Kikaru Sena và hành trình chữa lành cho những người bạn của anh ta, đồng thời chữa lành (rách) cho bản thân. Nhân vật chính: Kikaru Sena, Gojo Satoru, Geto Suguru, Ieiri Shoko | Nhân vật phụ: JJK. Tag: Nhân vật chính non-cp, cp là GoGe...