[12].

68 12 3
                                    


Tôi lên năm hai.

Trường Cao chuyên có tận năm năm, chuyện tốt nghiệp sau đó đi làm đối với tôi bây giờ quá là xa vời.

Tôi nhàm chán đặt cằm lên mặt bàn, ngước đôi mắt lờ đà lờ đờ nghe giáo viên dạy phổ thông (cụ thể là Quốc ngữ).

Chuyện là lúc ở giữa năm một, đột nhiên có hai chú thuật sư chuyên giáo dục phổ thông cho các học sinh Cao chuyên Chú Thuật xuất hiện, sau đó, tiến hành dạy học cho chúng tôi, và chúng tôi buộc phải học như những học sinh bình thường như bao trường khác.

Mặc dù khóa của tôi chỉ vỏn vẹn bốn người.

Tôi cũng chẳng chắc là chương trình chúng tôi học có giống như chương trình của những học sinh bình thường khác không.

Thôi kệ, ai quan tâm.

"____ _____ __"

Ông thầy kia đang đọc gì đó, tôi không nghe rõ, vì lúc này đầu tóc tôi sắp lạc lên chín tầng mây tới nơi rồi.

Mắt tôi díu lại, dù cố gắng bao nhiêu nó cũng chẳng mở ra được.

Sau đó tôi thiếp đi.

Tôi lại mơ.

Dạo này, nói đúng hơn là từ năm ngoái, ngay sau khi có một cuộc chuyện trò vui vẻ với 'người đó', tôi thường xuyên nằm mơ, những giấc mơ rải rác, không có trận tự nào.

Tôi chẳng hiểu mình mơ gì nữa, nhưng ngày qua ngày, tôi cũng quen dần.

Lại nữa rồi. - Tôi thầm nghĩ, ngồi xuống, khoanh chân, chống cằm nhìn về con người ở trước mặt tôi.

Đó chắc chắn là một con người, chứ chẳng phải một con quỷ. Đây là điều tôi xác nhận sau mấy tháng nhìn 'nó'.

Con người này mặc đồ bó sát, bên ngoài khoác áo khoác dài, thân hình mảnh khảnh nhưng không thiếu thịt, bằng chứng là ở đường cong cơ bắp lưu sướng trên cơ thể anh ta. Nhìn cặp chân kia, thon dài là thế chứ tung một cú chắc cũng đá vỡ được xương ngực chứ đùa (nhìn chân anh ta khiến tôi nghĩ tới chân của Satoru, chân anh ta đá vỡ xương ngực, chân Gojo đá rớt mịa đầu, đừng coi đó là lời nói đùa, Satoru từng đã rớt đầu của một con chú linh thật đấy). 

Anh ta cao xấp xỉ tôi, tóc cắt ngắn ngang cổ, nhìn mượt mà đến lạ. Trên quấn băng vải vẽ bùa chú lên, chỉ chừa lại đôi mắt cùng mũi để thở.

Không biết sao nhìn vào đôi mắt đó, tôi lại thấy có một cảm giác kỳ quái, lại quen thuộc đến lạ kì.

Tôi đã nhìn qua nó vô số lần, nó giống, cũng chẳng giống, và giống gì thì tôi không rõ.

Nói tóm lại là tôi chẳng rõ gì hết.

Điều tôi ấn tượng là đôi mắt ấy đen kịt, như vực sâu, không tiêu cự, nhưng đôi khi lại tựa chiếc gương, phản ánh khuôn mặt đờ đẫn vì thức khuya của tôi.

Anh ta chẳng thấy gì, là một người mù. - Tôi cho ra kết luận sau khi quan sát đôi mắt ấy hàng trăm lần.

Tôi có thử bắt chuyện với anh ta rồi, nhưng anh ta chẳng trả lời gì.

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ