[14]. Đếm ngược 7 ngày - Ngày 1 (1).

52 9 11
                                    


Tôi nhàm chán nhìn đám bạn, thầm nghĩ rằng "Chân thật thế này cơ mà, sao có thể là giả."

Họ vẫn cứ hi hi ha ha, hoàn toàn vô tư lự, dường như chẳng có điều gì khiến đám này bận tâm cả.

Tôi ngắm nhìn bóng dáng ba người, ánh nắng chiều tà chiếu qua cửa sổ, một màu đỏ hồng, khiến lòng tôi rạo rực, khoan đã, chiều?

Không phải vừa nãy mới sáng sao?

Tôi ngồi thẳng dậy, sau đó lại nằm dài ra bàn, thôi kệ, đây có phải là thật đâu chứ, chuyện quái gì chả xảy ra được?

Sau đó tôi nghĩ lại, nội chuyện có thứ gọi là Nguyên Hồn và Chú Thuật Sư cũng đủ khiến người khác chửi mình là "Đồ điên/hoang tưởng/ ảo tưởng sức mạnh/xem phim siêu anh hùng 24/7." rồi.

Ngay từ đầu đã chẳng bình thường.

"Sena, nghĩ gì thế?" - Tôi định thần lại, bắt gặp một đôi mắt xanh lơ xinh đẹp sáng lấp lánh như có pha lê tróng ấy đối diện tôi. Sau đó đôi mắt ấy nhanh chóng biến mất của tầm mắt tôi với tốc độ ánh sáng. 

"Làm gì đấy?" - Là Shoko, sao hôm nay cô nàng khác thế nhỉ? Dám nắm cổ áo tên đần kia kéo đi luôn cơ à?

"Hể? Có gì đâu? Bình thường vẫn thế-"

"Satoru, thôi nào." - Suguru mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hẹp dài sắc sảo kia híp lại, choàng tay qua cổ tên đần tóc trắng lớn xác, như muốn siết gãy chiếc cổ đẹp đẽ kia luôn vậy.

Chắc tôi nhầm thôi.

"Ăn trưa không?" - Tôi đẩy ghế, đứng dậy vươn vai. "Các quý ngài quý cô đây không đói sao?"

"Vừa nãy định gọi cậu đi ăn thôi." - Satoru vừa nói vừa ngả người ra sau, khiến cho Suguru không thể không đỡ cậu ta. "Cậu cũng biết là trưa rồi sao?"

"Là do các cậu nói chuyện tầm xàm đến quên cả thời gian, liên quan gì đến tớ chứ?" - Tôi nói, đi hai ba bước mở cửa lớp, rồi quay đầu lại hỏi. "Ăn gì nào?"

"Mochi~"

"Ta không thể ăn mochi cho bữa trưa đâu, Satoru."

"Nhưng tớ muốn ăn-"

"Cậu vẫn nên ăn cơm đi."

Chúng tôi bước ra cổng trường, sau đó dừng lại. Đúng hơn là tôi dừng lại, và ba người ở đằng sau cũng dừng lại theo.

"Sao vậy, đi tiếp đi chứ." - Shoko khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó hiểu y như đúc.

Tôi: "Hả? Đi đâu?"

Shoko: "Không phải câu định dẫn bọn này đi ăn sao?"

Tôi: "Tớ nói thế hồi nào?"

Shoko: "Vậy sao cậu lại đi trước?"

Tôi: "..." Rồi tôi không được đi trước à? Ngang ngược thế?

Tôi quay đầu lại nhìn Suguru, cậu ta nhìn toi, trên mặt vẫn là nụ cười tràn đầu bao dung của một người mẹ đối với đàn con kia (có lẽ tôi tả không đúng lắm, xin lỗi nhé Suguru).

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ