[16]. Đếm ngược 7 ngày - Ngày 1 (3).

67 9 7
                                    


Ngay khi tôi vừa mở cửa ra, đã thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên, sau đó, tay của tôi bị một lực hút vô hình hút vào bên trong.

Tầm mắt tôi, ừ thì, giờ tôi chẳng thấy gì cả. Có lẽ tôi không mù mà là không gian xung quanh tôi có vấn đề.

- Aoi. - Tôi nói, giọng nhạt nhẽo.

[Phải gọi là 'anh' chứ, Sena.]

Aoi cười một cái, không hề có lệ, bàn tay kia, nói thật tôi chỉ biết đó là tay anh chứ không nhìn thấy. Bàn tay anh đặt lên trán tôi, khiến tôi tưởng tượng đến cảnh một bà mẹ đo nhiệt đo cho đứa con khi thằng nhóc ngu ngốc đó sốt đến 40 độ.

- Sao lại kéo em vào trong này? - Tôi hỏi, chán phéo mà mở to mắt nhìn vào bóng tối vô tận. - Nếu không có gì thì để em hỏi. Anh tạo ra thế giới này, vậy anh cũng tạo ra cái gọi là 'thế giới của em' kia nhỉ?

[Có thể giới nào không phải 'thế giới của em' chứ? Từng không gian, từng thế giới, mà anh đặt ra, đều là vì em mà.]

Tôi gạt đi bàn tay đang dần muốn làm đầu tóc tôi rối cả lên, hỏi. 

- Ý em là cái thế giới có thảm họa thiên tai kia. Shoko nói, mỗi lần kết thúc một thế giới, trí nhớ của em sẽ bị xóa đi, vậy tại sao khi kết thúc thế giới đó, anh tại không xóa ký ức của em?

[...]

Aoi im lặng một lúc lâu, khiến cho tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh mình như đặc sệt lại, lòng tôi cũng theo đó mà chùng xuống, tâm trạng vốn lộn tùng phèo lại càng rối tung lên.

- Này. - Tôi gọi anh, mong muốn có được hồi đáp. - Dù gì thì, ừ, em có cảm giác lúc em tỉnh lại thì những thứ bày ra trước mắt em sẽ không lành lắm. Nhưng mà đó là chuyện mà em phải trải qua...

[Đâu có.] Chẳng biết sao, Aoi đột nhiên ngắt lời tôi. [Em đâu có nghĩa vụ phải làm thế. Nghe này Sena, không ai có thể bắt ép em được cả, em là một cá thể độc lập, em phải tự do tự tại.]

Tôi nghe anh nói thế mà hơi sững lại một chút, sau đó nhăn mặt, trả lời.

- Đó là chuyện mà thằng ngu cũng biết, tất nhiên em chính là một cá thể độc lập tự do tự tại rồi. Vấn đề em đang nói chính là tương lai không thể thay đổi ấy. - Tôi hơi dừng lại, rồi nói tiếp. - Chuyện em phải tỉnh là, là chắc chắn mà nhỉ? Nên những thứ tồi tệ kia, ừm, có lẽ vậy, em sẽ phải 'trải qua' mà.

[Em có thể ở mãi trong này.] Giọng của Shibarugi Aoi chợt lạnh tanh. [Em có thể an toàn khi ở đây, ở đây có tất cả những người quan trọng của em, em muốn gì sẽ được nấy, em sẽ hạnh phúc khi ở đây, Sena à.]

Tôi im lặng, bởi tôi hiểu những gì anh đang muốn nói.

'Nếu em muốn ở lại, anh có thể làm thế.'

- Nhưng xác em thì sao đây. - Tôi nhún vai. - Đâu thể để xác em vất vưởng thế được.

[...] Aoi lại im lặng.

Dù anh có thể để tinh thần tôi 'sống mãi', nhưng mà xác tôi đâu thế. Vả lại bây giờ cái xác của tôi đang tràn ngập nguy cơ kia kìa.

Với tư cách là một người anh trai 'hiền lành dịu dàng', Aoi không đời nào chấp nhận được chuyện có kẻ cả gan lăm le xác em trai mình.

Đó là chuyện mà đến đứa thiểu năng cũng biết. Được rồi, có lẽ thiểu năng sẽ không biết đâu, nhưng một người bình thường chắc chắn phải biết.

Trừ khi ông anh trai đó ghét em trai hắn ta, hoặc là có nhân cách hãm l.

Tất nhiên Shibarugi Aoi không thuộc cái nào trong hai cái trên.

May ghê nhỉ?

Tôi cảm thán. Nhìn sơ qua thì, ừm, tôi chưa biết toàn bộ cuộc đời của mình đã trải qua nhưng gì, nhưng điều may mắn là tôi có một người anh trai tên là Shibarugi Aoi, và anh ta mạnh quá trời.

Nhìn cái 'thứ' mà tôi đang ở 'bên trong' xem, trầm trồ đi, kinh ngạc đi.

- Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. - Tôi khẽ cười, một nụ cười đầy sự bất an. Trong không gian này, tôi không thấy gì cả, nhưng có lẽ Aoi thấy, vậy nên bàn tay anh mới dừng lại động tóc vò tóc tôi (chính xác là tôi không đủ sức để bảo vệ mái tóc của mình).

- Tại sao anh lại không xóa ký ức của em đi? - Tôi hỏi. - Chẳng phải bình thường anh sẽ làm vậy ư?

Tôi vừa nói, vừa ngẫm một hồi. Thật sự là 'thế giới lớn' mà Aoi tạo ra, nói sao nhỉ? Cái việc tôi mất ký ức cứ như là, đi luân hồi vậy.

- Aoi. - Tôi lại cất giọng, lần này mất kiên nhẫn hơn. - Anh nói đi, em nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần, trước khi tỉnh lại. - Càng nói, giọng tôi càng nhỏ dần.

Vì tôi cảm nhận được, có một chất lỏng gì đó, nhỏ giọt lên má tôi. Chất lỏng ấy ấm nóng, nhưng chẳng biết thế nào lại tỏa ra sự bi ai khôn xiết.

- Aoi, này, anh ơi. - Tôi hơi luống cuống, định ngồi dậy, nhưng phát hiện rằng mình thậm chí còn không có sức lực. Cũng không hẳn thế, nói thẳng ra là sống lưng của tôi không cong lên được, nguyên nhân có lẽ là do bàn tay đang đè lên trán tôi của Aoi.

[Anh đâu có xóa.] Người anh trai duy nhất của tôi trả lời, giọng không có vẻ gì là vừa mới rơi nước mắt. Nó vẫn dịu dàng, đều đều, bình tĩnh, thậm chí không hề phập phồng lên xuống. 

[Anh đâu có tài đến mức ấy.] 

Lúc anh nói câu đó, dường như trong chất giọng toát lên sự giễu cợt thấy rõ. 

[Là tự em quên mà, Sena.]

_____________________

Tâm sự của con hàng tác giả.

Lười quá :)))))) nhưng mà vẫn duy gì 1 chap hơn 1k nha, cố hếc sức ròi đó, con sâu lười nặng quá à


[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ