[6]. Rắc rối lớn.

98 15 7
                                    


Tôi và Ieiri vẫn ngồi ăn cho hết phần đã gọi, sau đó mới thong thả đứng dậy. Nói thật, tôi hơi lo, bởi chú linh lần này đáng sợ hơn con hồi sáng (theo trực giác).

"Cậu có muốn về trước không? Ieiri?" - Tôi quay sang hỏi cô nàng.

"Còn cậu thế nào?" - Ieiri hỏi, vẻ mặt cô ấy thoáng hiện nét lo lắng, dù chỉ trong thoáng chốc.

"Tôi đi xem hai tên kia sao rồi. Nếu cậu muốn cậu có thể đi theo, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Ieiri hơi do dự, dường như cô ấy đang suy nghĩ, tròng mắt đảo qua đảo lại. Thấy thế, tôi bồi thêm một câu.

"Một mình cậu thì tôi dư sức."

Thật ra nhiều người thì tôi vẫn dư sức, miễn là họ nằm trong tầm tay tôi, tức là tôi chạm được vào họ, rồi ném trong cái không gian mình 'mở' ra thì auto an toàn.

Vấn đề là sau đó tôi có nhớ chỗ mình đã 'giấu' họ không cơ. Tôi tự teleport mình được, chứ không thể teleport không gian.

Nói trắng ra là tôi có thể hoán đổi không gian xung quanh tôi đến một nơi khác đã biết sẵn tọa độ, còn ném người khác vào trong không gian mà tôi mở ra trong hàng ngàn hàng vạn không gian khác sau đó teleport thì tôi không thể, hoặc chưa thể làm được.

Anh đây mà làm được thì chắc chắn là đệ nhất support.

Vừa giấu người vừa chạy phải gọi là đỉnh của chóp.

Nhưng hiện giờ thì nó chỉ là 'nếu như'.

Sau đó Ieiri lựa chọn tự bắc xe về, tôi cũng không cản cô ấy, lần theo dấu vết chú lực trong không gian, sau đó đến một bìa rừng trống.

[Đây là nơi nào nhỉ? Yên tĩnh dữ luôn.]

Tôi thầm nghĩ trong đầu, cảnh giác cao độ. Nhìn qua thì nơi này bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng chính cái bình thường này mới là vấn đề.

Chú lực mạnh mẽ thế kia mà không có gì à? Đừng có đùa tôi.

Tôi đứng chờ một lát, thấy không có gì xảy ra, bèn bước lên mấy bước.

Ngay khi tôi bước đến bước thứ ba, mặt đất dưới chân tôi bỗng sáng bừng, ngàn hoa đột nhiên nở rộ, khung cảnh đẹp mắt vô cùng.

Sau đó một nàng bướm uyển chuyển xuất hiện trước mắt tôi.

Phải nói là nàng bướm này xinh đẹp vô cùng, nếu như đôi cánh mềm mại kia không treo, à không, là đính lên (?) mấy cái đầu người.

Nhìn nó giống như mọc ra hơn nhỉ? Mấy cái đầu người, với biểu cảm vặn vẹo đủ kiểu, mọc trên một đôi cánh kiêu sa.

Nhìn....

Nhìn nó....

Nhìn nó phát tởm !

Tôi nhíu mày, lùi lại, sau đó tôi lập tức hối hận vì hành động này của mình. Bởi đằng sau tôi là một đống tơ nhện, sau đó khuôn mặt mỹ miều của nàng nhện cũng xuất hiện.

Lần này chắc đi đời nhà ma quá.

Tôi, Kikaru Sena, học sinh năm nhất ở Cao chuyên Chú Thuật, kinh nghiệm thực tiễn là 0.

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ