[13].

71 9 7
                                    

Cả người tôi như rơi vào hầm băng, xung quanh lạnh buốt, lạnh đến nỗi tôi tưởng như da mình bị hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn cứa qua.

Tôi trân trân nhìn vào mắt Shoko, có lẽ tôi nhìn chăm chú quá, khiến cô nàng nổi da gà (chắc thế). Cô huơ huơ tay trước mắt tôi, nói bằng giọng lo lắng.

"Sena à, cậu có sao không?" 

Có đấy. - Tôi nghĩ thầm, và dường như tôi cũng đã nói ra khỏi miệng rồi.

Tôi đưa tay lên, một cách run rẩy, sờ lên khuôn mặt của bản thân, lúc này được quấn quanh bởi bìa chú, tôi nghĩ vậy.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Nào, đừng động vào nó, Sena à." - Shoko giữ tay tôi lại. Bàn tay cô nàng nhẵn nhụi, hoàn toàn không giống như người suốt ngày cầm dao phẫu thuật.

Khoan đã, suốt ngày sao?

Shoko có Phản Chuyển Thuật Thức, thuộc hậu cần, chuyên chữa trị, giải phẫu, tôi không có gì để nói, những điều này thuộc những thứ cô nàng phải học.

Nhưng tôi nhớ cô nàng mới năm hai mà, sao lai suốt ngày chứ?

"Tớ không hiểu." - Tôi nắm chặt tay Shoko, nghẹn giọng.

Những chuyện kỳ lạ thế này làm tôi khó chịu vô cùng.

"Đương nhiên là cậu không hiểu." - Shoko mỉm cười, chậm rãi gỡ tay tay ra khỏi tay cô ấy. 

Cô nàng kiễng chân xoa xoa đầu tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, hình như tôi đã cao hơn so với bình thường.

"Bởi vì cậu chưa thoát ra." - Cô nàng dịu giọng. "Cậu ở đây cũng được, đây là lãnh thổ của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ cậu an toàn."

Nói đoạn, Shoko lại khẽ lắc đầu.

"Nhưng dù sao thì cũng chỉ là ý thức. Xác của cậu vẫn còn đó kia kìa. Lũ Cao tầng thì chực chờ lấy được xác cậu thôi. Tất nhiên Gojo có thể để cậu toàn thây bình an vô sự, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu cậu tỉnh lại."

Gì cơ? Toàn thây? Xác của tôi?

"Từ từ đã nào." - Tôi day day thái dương, dù nó đã bị bịt kín bởi 'lớp bằng vải' bằng bùa. "Xác của tớ á? Thân xác của tớ thì có vấn đề gì chứ? Không lẽ lũ kia muốn phanh thây tớ ra à? Shoko, cậu sẽ không phanh thây tớ ra chứ?"

"Pff-" - Shoko bật cười. Thật lòng thì chuyện này đáng cười đấy. Shoko giải phẫu thân thể tôi sao? Làm gì có chuyện đó chứ?

Đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, chắc chắn.

"Không bao giờ đâu." - Cô nàng cười. "Chỉ là, à thì Sena à."

"Hở?" - Tôi nghiêng đầu. Không biết có phải tôi tưởng tượng ra hay không mà cặp mắt vốn dịu dàng của Shoko như đông lại thành một lớp băng mỏng. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của tôi, lớp băng ấy lại nhanh chóng tan ra.

"Bảo vệ quá lại thành ấy ấy, chắc anh ta cũng nhận ra điều đó rồi. Cơ thể cậu cũng chẳng còn như xưa đâu. Ngủ nữa là liệt toàn thân đấy nhé. Không những thế có khi cậu sẽ hẹo luôn đấy, nên cố mà tỉnh lại đi."

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ