[11]. Người đó.

82 12 1
                                    


Tôi dựa đầu lên giường, trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Vì sao lại là 'dựa đầu lên giường'? Vì tôi căn bản không nằm ngủ ở trên giường.

Ba đứa vô trách nhiệm này, cũng không nỡ nâng xác tôi dậy ném lên giường.

Chẹp, tình bạn plastic.

Đùa thôi.

Tôi lết lên giường, thả người vào tấm nệm êm và ấm, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn một chút sắc đậm làm nổi bật lên những ngôi sao chưa vẫn còn lưu luyến chưa muốn đi.

Dạo này tôi hay nhìn trời, à không, phải nói là tôi luôn thích nhìn trời.

Tựa như muốn từ nó tìm hiểu ra thứ gì đó, ví dụ như quy luật vũ trụ dự đoán tương lai cuộc đời này nọ kia?

Có lẽ là ảo giác, nhưng tôi thấy hình như những vì tinh tú xinh đẹp kia đang chuyển động. Chúng nhẹ nhàng, từ từ, chầm chậm sát lại gần nhau, khiến tôi liên tưởng đến những linh hồn xinh đẹp nơi thiên nhiên, hiện tại thì đang - và đã hiện hữu trước mắt tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó.

Tôi nhổm người ngồi dậy, sát lại gần bên cửa sổ, nhìn chúng không chớp mắt.

Sau đó, ánh dương bắt đầu chiếu rọi vạn vật, ánh sáng của những tinh tú lấp lánh kia bị lấn át, cuối cùng chúng rời đi như màn đêm một cách không cam lòng.

Tôi thở dài, cảm thấy tiếc nuối, sau đó lắc lắc đầu.

Giấc mơ đêm qua quá quỷ dị mà, không phải là tôi bị thứ gì ám lên đó chứ?

Tí nữa chạy sang hỏi Gojo Satoru xem cậu ta có thấy được gì không.

Tôi quyết định cho bản thân lười một lát, nằm vật ra , dùng gối che mặt.

Geto Suguru  hôm qua định nói gì nhỉ?

Nhiệm vụ nào cơ? Nó có quan trọng không? 

Nếu tôi không thực hiện-

Tôi đập tay vào trán. Mình đang nghĩ cái qué gì vậy nè? Đó chỉ là một giấc mơ, à không, đó có thể là một giấc mơ không có thực, do bản thân stress quá nên mới thế.

Đùa gì chứ? Ai stress chứ tôi tự tin mình không bao giờ stress nhé.

Tôi chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, đồng óc quay mòng mòng, cuối cùng thở dài, ngồi dậy.

Có lẽ do nằm lâu (?), đột nhiên tôi thấy đầu đau kinh khủng, cái lưng vì suốt đêm ngủ ngồi cũng bắt đầu nhức.

Ôi cái thân này, xuân xanh mơn mởn thế kia mà bắt đầu có dấu hiệu của người lớn tuổi rồi sao?

Tôi thở dài, cong người lại như con tôm.

Tôi muốn yên tĩnh.

Thế là trong phòng đột nhiên xuất hiện một khe rãnh nhỏ, nó từ từ mở rộng thành một cái hố đen, sau đó hút tôi vào trong.

Thật ra trong không gian này, nó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lạ ở chỗ có cảm giác như mình đang lơ lửng trong giữa không trung, thành một phần của không khí.

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ