[5]. Đi chơi.

89 13 7
                                    


Chuyện là thế này, tôi và Ieiri đang ngồi xổm bên một con hẻm nhỏ tối thui, bên trong con hẻm đó thì vang lên mấy tiếng 'bụp bụp', đôi khi có tiếng thét xé ruột xé gan nghe mà đớn giùm.

"Cậu không vào giúp hai người kia à?" - Ieiri Shoko liếc nhìn tôi, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhưng không châm lửa.

"Cậu nghĩ hai tên đó cần người giúp không?" - Tôi ngửa mặt nhìn trời, sau đó lại nghe thấy tiếng gào thảm thiết vang vọng trong con hẻm, da gà da vịt rơi đầy đất. "Đó, thấy chưa?"

Ieiri Shoko: "...." Hình như đúng thật.

Tôi đứng dậy, phủi phủi vài hạt bụi không tồn tại trên quần, đưa tay ra với cô nàng. "Chắc xong chuyện rồi đó, ta vào ngó tí nhỉ?"

Ieiri không nghĩ nhiều, để tôi kéo dậy, mặt lờ đà lờ đờ, hai mắt cũng có quầng thâm giống tôi. Ài, giống nhau ghê. Có khi cô này là em gái thất lạc của mình không chừng.

Nói thật là tôi muốn có một cô em nhỏ nhắn dịu dàng dễ thương, đáng tiếc ước mơ này chẳng thể thực hiện.

Vì ông bà nhà tôi còn nữa đâu, dù là trong ảo cảnh, hay là ngoài đời thật.

Thôi, nghĩ đến mấy chuyện này làm gì cho đời buồn thêm?

Tôi khoác vai Ieiri, thấy Gojo và Geto đang đứng kề vai nhau, điệu cười của Gojo vẫn đáng ghét như trước, cả cái giọng kéo dài lúc lên lúc xuống đầy sự giễu cợt và bông đùa nữa.

"Chà ~, xem nè xem nè, thảm quá đi à ~, vừa nãy đi bắt nạt con gái nhà lành dữ lắm cơ mà, sao giờ lại rụt cổ thế hở hở hở?"

Nói lý do thì phải chạy ngược về khoảng ba mươi phút trước, khi mà chúng tôi tách nhau ra để mua đồ ăn thức uống. Chẳng hiểu thế nào mà Ieiri gặp xui (?) đụng trúng một đám du côn đầu đường xó chợ.

Tôi chưa thấy Ieiri ra tay bao giờ, nên nghĩ cô là một cô gái tay trói gà không chặt, mà hình như là thế thật (?).

Nhưng cô gái yếu đuối này có một tâm trí vô cùng vững vàng, phải nói là vững đến đáng sợ, trong lúc bị bao vây mà còn có thời gian gọi điện thoại nhờ cứu viện (đây là do tôi tưởng tượng ra sau khi nghe lời kể vắn tắt của cô nàng).

Lúc đó tôi sốc lắm, nhưng may thay là tôi đang ở ngã ba đường, đi một chút là sẽ đến chỗ cô nàng, nên mọi chuyện bình an vô sự.

Sau đó thì Gojo và Geto, bằng cái trực giác đáng sợ của loài chó (?) (xin lỗi), đã mò đến và kéo đầu mấy tên cao to vạm vỡ vào con hẻm tối thui, để tôi và Ieiri ở ngoài canh chừng.

Hết rồi, xong chuyện.

Ieiri nhìn vẫn bình tĩnh phết, hoàn toàn không giống 'gái nhà lành' suýt bị bắt nạt.

"Này, nếu bọn tôi không đến kịp thì cậu định làm gì?" - Tôi hỏi.

Ieiri ngẩng mặt nhìn trời, thở dài. "Chứng tỏ các cậu quá vô dụng. Đường đường là ba đặc cấp lại không thể bảo vệ một cô gái an toàn. Vô dụng, quá vô dụng !"

Nó có liên quan gì đến câu hỏi của tôi không vậy chị hai?

Mà nghe xong tổn thương lòng tự trọng thiệt chớ.

[JJK] [Fanfic] SenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ