Phần 8: Hành bất canh danh

114 28 0
                                    

17.

Năm nhất ở Cao Chuyên năm nay chỉ có đúng ba học sinh.

Yaga Masamichi khoanh tay đứng trên bục giảng, nhìn xuống ba học sinh nữ ngồi dưới lớp, nói.

"Được rồi. Tôi là Yaga Masamichi, cũng là chủ nhiệm năm nhất của các em. Giới thiệu bản thân đi."

Thiếu nữ tóc ngắn mặc đồ vu nữ ngồi bên trái giơ tay lên. "Xin chào mọi người, tôi là Iori Utahime. Nhà tôi có truyền thống giữ đền nên mới mặc như này. Thuật thức là Đơn Độc Cấm Khu, là loại hình phụ trợ. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhé."

Thiếu nữ tóc trắng cột tóc đuôi ngựa ngồi bên trái lên tiếng. "Xin chào, cứ gọi tôi là Mei Mei. Thuật thức của tôi là Hắc Điểu Thao Thuật, cách sử dụng như tên. Mong được chiếu cố nha."

Kimura Reijuu hôm nay cố tình ăn mặc hầm hố hết sức. Đồng phục trắng cắt một bên tay áo lộ ra hình xăm chim bách thanh nổi bật, chân đi bốt cao gót Martin, đuôi tóc nhuộm highlight đỏ rực, tai xỏ khuyên. Chẳng những thế trên mặt còn đeo một cặp kính râm đen che khuất đôi mắt.

Reijuu chiếm được chỗ ngồi ở giữa, đơn giản là vì nàng đến sớm nhất. Cô nàng nhìn ba người còn lại trong phòng, mỉm cười thân thiện.

"Hello, tên tôi là Kimura Reijuu, gọi Rei là được. Đây hổng có thuật thức gì hết, nhưng mà điều khiển chú lực tôi mà top 2 không ai top 1 hết đâu nha. Mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhé."

Mọi người trong phòng: "....." Cảm giác có hơi ngoài dự kiến.

Chính bởi hôm nay Reijuu phối trang trông ăn chơi hết sức, làm cho ba người kia đồng thời nghĩ: "Toi rồi. Năm nay có học sinh cá biệt/côn đồ vào lớp mình rồi."

Ngoài dự kiến chính là, học sinh/người này còn khá dễ nói chuyện?

Yaga Masamichi: "Khụ. Giới thiệu xong rồi đúng không, vậy tôi sẽ phổ biến lịch học đây. Giờ chúng ta sẽ học lý thuyết chú thuật trước, buổi chiều sẽ đi thực hành và luyện tập thể thuật. Cứ như vậy đi."

...

Làm gì có chuyện Kimura Reijuu ngoan ngoãn ngồi nghe giảng chứ? Đều đã được chị Yuki dạy hết rồi, còn nghe làm gì nữa cho mệt.

Thế nên là nàng chọc chọc Mei Mei ngồi bên trái, thấy thiếu nữ quay đầu nhìn mình, Reijuu mời mọc.

"Ăn kẹo không, Mei?"

Không quên cô bạn Utahime ngồi bên phải, nàng hỏi.

"Uta cũng ăn luôn ha?"

Cũng chẳng đợi người ta trả lời, nàng chia cho bạn mới mỗi người hai viên. Tay thì bóc vỏ một cục kẹo cam bỏ vào miệng nhai rốp rốp.

Yaga Masamichi: "...Tôi nghe thấy đấy nhé, Kimura Reijuu!" Nói rồi thầy quăng phấn vào người nàng.

Nàng né, nhưng một viên phấn khác lại bay đến.

"Úi da! Đau ghê!"

"Thầy ơi, xin lỗi ạ! Em hứa đây là lần cuối luôn. Tại sáng nay em đến sớm chưa kịp ăn gì mà." Nàng cười hì hì.

Nhưng đôi mắt của nàng, thứ bị che khuất đằng sau cặp kính râm, vốn từ đầu chẳng hề cười.

Thời học sinh, đi ăn vụng, rồi bị mắng. Với nàng, đó là một hồi mộng cũ tưởng chừng như đã rất xa xôi.

...

18.

Giờ chiều.

Nàng cùng Mei Mei, Utahime đi luyện tập chú thuật và thể thuật.

Nàng không có thuật thức, nên được miễn toàn bộ khóa học về phần đó.

Nhưng nàng buộc phải tập thể thuật. Nàng không yếu, nhưng nói mạnh thì cũng không mạnh, cỡ tầm trung trung thôi.

Nếu nàng muốn kế thừa gia tộc thương nhân nhà nàng, tuyệt đối phải bảo đảm cho chính mình khỏe mạnh. Bằng không sẽ rất dễ bị ám sát.

Tuy rằng cũng có thể dùng chú lực cường hóa thân thể đấy, nhưng chị Yuki muốn làm nhân loại mất hết chú lực kia kìa. Vậy lúc đấy nàng phải làm sao?

Nên tận dụng cơ hội, nàng lao vào luyện tập thể thuật như thể nàng là vận động viên sumo. Đồng hành cùng nàng còn có Mei Mei nữa.

Reijuu: "Ủa Mei chăm dữ ta? Không đi luyện thuật thức sao?"

Thiếu nữ tóc trắng đáp lời nàng: "Rei không thấy thuật thức của tôi yếu quá sao? Hắc Điểu Thao Thuật, không có tính công kích gì. Vậy tôi mới phải đi tập thể thuật bù cho cái đó đây nè."

Kimura Reijuu ngạc nhiên với cách nghĩ của thiếu nữ đối diện mình. Làm sao mà thuật thức ấy lại yếu được? Truy tung, tình báo, đủ thứ trên đời, sao mà yếu được cơ chứ?

"Tôi thì thấy thuật thức của Mei siêu tiện lợi. Mei chỉ cần thao túng hắc điểu đi thám thính thôi là có thể kiếm được một đống tình báo bán cho các băng đảng mafia á. Giàu to luôn."

Dù sao đâu có ai nghi ngờ một con chim.

Lời này của nàng rất kỳ quái, người bình thường đâu có ai quen thuộc giới hắc đạo đến như thế. Nhưng có vẻ từ "giàu" chọc trúng sở thích Mei hay sao ấy. Mắt cô nàng sáng quắc lên kìa.

Vậy, Mei thích tiền lắm à?

Suy đoán như thế, nàng thử hỏi một chút. "Mei có muốn nghiên cứu thêm về thuật thức của Mei không? Tôi giúp cho, đổi lại Mei phải đi một chuyến tới Shibuya với tôi nhé."

Thấy thiếu nữ tóc trắng vẫn còn phân vân, Reijuu lơ đãng bồi thêm một câu. "Hình như tình báo có giá trị bán một lần được mấy trăm triệu yên hay sao ấy."

Mei Mei: "Thành giao!"

...

Reijuu cười. Từ lúc hai người Mei Mei và Utahime giới thiệu thuật thức, nàng đã chú ý tới họ rồi.

Hai người sau này chắc chắn sẽ là nhân viên kiếm tiền đỉnh nhất của nàng.

Nhất định. Phải lôi họ về gia tộc nàng cho bằng được.

...

___________________

Note:

-Max: Tại sao Kimura Reijuu lại trẻ con hơn lúc còn nhỏ vậy?

Ans: Câu trả lời ở ngoại truyện không ở đây. Nhưng nó là có lý do đàng hoàng.

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ