Phần 1: Đứa bé khủng khiếp

299 33 1
                                    

1.

Tokyo, 1986.

[ Phát hiện một lượng chú lực khổng lồ bắt nguồn từ bệnh viện phụ sản Arima, xung quanh bán kính 2km khu vực, toàn bộ chú linh và nguyền hồn hết thảy đều bị phất trừ. Cấp độ của chú linh dao động từ cấp 4 đến cấp 1. Sau khoảng 1 phút 31 giây, nguồn chú lực đột nhiên biến mất.

Không rõ vụ việc là do chú linh hay nguyền rủa sư tạo nên.

Nhiệm vụ: Điều tra nguồn gốc của lượng chú lực bí ẩn.

Cấp bậc: Đặc cấp.

Ghi nhận: 8/6/1986. ]

...

2.

Bệnh viện phụ sản Arima, 11/6/1986.

Xin chào quý độc giả, tự giới thiệu một chút, ta là ■■■■■. Tuy rằng bây giờ không thể gọi như vậy nữa, tên ta hiện tại là Kimura Reijuu.

Nhưng quý độc giả cứ biết đó không phải tên thật là được.

Ta hiện tại đang rơi vào tình huống éo le hết sức. Ta! Một người trưởng thành, đang ở trong thân hình của một đứa trẻ con!

Quả là không thể hiểu nổi chuyện này là sao.

Trước hết, phải sắp xếp lại vấn đề đã.

Thứ nhất, mấy ngày trước, ta "vừa mới được" sinh ra. Người mẹ đang nằm ngủ dưỡng sức kế bên ta kia rõ ràng không phải mẹ ta, nhưng giống đến bảy tám phần.

Chẳng lẽ ta đã chết rồi đầu thai sang một kiếp khác sao?

Không thể bài trừ khả năng này. Nhưng tại sao ta vẫn có tư duy của người trưởng thành?

...Ta cũng chẳng biết. Tuy rằng điều đó thật là may mắn.

Thứ hai, chắc chắn, chắc chắn 100% đây không phải thế giới mà ta từng ở. Ít nhất, thế giới của ta không có mấy con quái vật lơ lửng xấu xí hết sức này.

Ta không biết chúng nó là con gì, nhưng ta biết là chúng nó xấu đau xấu đớn.

Và có vẻ đang có ý định tấn công ta.

Thứ ba, bệnh viện quá cũ kỹ, kiến trúc ngoài cửa sổ cũng quá cũ kỹ.

Chứng minh nơi này vừa không phải thế giới của ta, vừa không phải mốc thời gian mà ta ở.

Nhìn cũng phải cỡ thập niên 80, 90 gì đó.

Cuối cùng, quan trọng nhất, ta đau quá.

Từ cái lúc mà "mẹ" sinh ta ra, mắt ta nhìn được thì cơn đau này vẫn luôn tồn tại.

Quá đau. Quá đau. Quá đau.

Như thể mọi lỗ chân lông đang bị trăm ngàn mũi kim chích vào vậy. Thủng lỗ chỗ lỗ chỗ.

Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Quá đau. Đau quá đi mất—!

Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Không chỉ cơn đau, mà cả một lượng thông tin khổng lồ cũng chảy vào đầu ta.

Chi tiết đến từng viên sỏi, hạt cát, mạch máu, khớp xương, tế bào, vi khuẩn. Thảy đều rõ ràng.

Không thể không thừa nhận, góc nhìn này có hơi hư ảo, hơi "giả giả", tựa như góc nhìn của Thượng đế nhìn xuống trần gian vậy.

Nhưng có điều không thể không thừa nhận, cơn đau này là thật.

Cơn đau khủng khiếp này.

thật.

...

3.

Không thể ở đây. Phải tìm cách quay về.

Ta kết luận như vậy.

Nhưng làm sao để về? Ta vẫn còn quá thiếu hiểu biết về thế giới này.

Cơ thể trẻ con này thật bất lợi và phiền phức.

Nhưng nếu cứ cố chấp, kiểu gì cũng dã tràng xe cát biển Đông.

Ta sẽ không làm việc vô nghĩa.

Hãy kiên nhẫn. Đợi lớn thêm một chút nữa đã.

Cơ thể em bé sơ sinh theo bản năng cần giấc ngủ. Ta nhắm mắt lại, và cứ thế rơi vào màn đêm.

...

4.

"Này chị, ca sinh mổ hôm 8/6 chị cũng ở đó đúng không? Chị có thấy nó chứ?"

"..Nhớ lại làm tôi rợn hết da gà da vịt lên chị ạ. Cái đứa trẻ con kia..."

"Đúng là đáng sợ. Ánh mắt nó nhìn chúng ta lúc ấy, quả thực là khủng khiếp.."

"Tại sao một đứa bé sơ sinh lại có đôi mắt như vậy chứ?"

Hộ sĩ run rẩy khi nhớ về ca đỡ đẻ ngày hôm đó. Đứa bé kia rõ ràng là không bình thường chút nào.

Sinh ra là bé gái, không khóc không nháo, ngoan ngoãn lạ thường. Giây phút được hộ sĩ bế lên đưa đến phòng chiếu đèn, nó đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt đen như hắc diệu thạch, sáng và trong như gương. Ánh nhìn ngây thơ nhưng thông thấu, mang cho người ta cảm giác như bị nhìn xuyên thẳng vào linh hồn.

Đôi mắt của thần minh nhìn xuống thế nhân phàm tục.

Hộ sĩ cứng người, đại não đình trệ vài giây, không ngăn nổi cảm giác bài xích và kinh sợ.

Thật may quá. Ít nhất thì còn 3 ngày nữa thôi, gia đình Kimura sẽ xuất viện rồi.

_______________


Note: \(^-^)/
-Kimura Reijuu sinh vào mùa hạ, mùa có chú linh đông đảo nhất.

-Sẽ phải đợi khoảng 5-7 chương nữa mới đến arc Chú thuật cao chuyên.

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ