...
Ba người nàng cùng Mei Mei, Utahime mặc kimono đến chùa. Nàng chọn màu vàng nhạt thêu hoa cát cánh, Mei Mei thì màu thiên thanh không họa tiết, Utahime nhất quyết với màu đỏ hoa văn mây trắng.
Iori Utahime vừa khen Mei mặc kimono rất hợp, quay sang Reijuu thì cả kinh: "Ha?! Ai chọn kimono cho cậu vậy hả Rei?"
Kimura Reijuu nghiêng đầu: "Gì? Bộ không đẹp hả?"
Iori Utahime tự nhận rằng mình khá hiểu biết về thời trang, cô chỉ muốn hét lên: "Cậu không hợp màu sáng đâu Rei à, chỉ đen hoặc trắng hoặc không gì cả!"
"Lần sau tôi nhất định phải tự tay chọn đồ cho cậu, nhìn vầy ngứa mắt quá!"
"Hahaha." Nàng cười giả lả cho qua. "Mà Uta mặc màu đỏ đẹp quá nhỉ, quả nhiên là vu nữ có khác sao?"
"Đừng tưởng cậu khen tôi thì tôi sẽ tha cho cái gu phối đồ của cậu!"
"Ôi sao chả được. Miễn còn mặc đồ là may rồi."
Ba vị mỹ thiếu nữ rảo bước trên đường, hấp dẫn tới vô số người đầu lấy tầm mắt. Nhưng có vẻ chẳng ai trong số họ để tâm đến chuyện đấy cả.
Nàng thấy Mei Mei cầm điện thoại. Cô nàng im lặng từ đầu đến cuối chưa nói lời nào, mới bèn hỏi:
"Mei, sao nay im ắng thế? Có chuyện gì sao?"
Mei Mei gập điện thoại lại: "Hm, tôi tập tành xem chút chứng khoán thôi mà."
"Chà ghê dữ ta, Mei có khác. Có khi tôi cũng phải học cái đó mới được, năm ngoái lỡ tiêu hơi nhiều tiền." Nàng gãi đầu cười.
"Rei à tôi không nghĩ đó là "hơi" đâu. Là rất nhiều thì đúng hơn đó."
"Với tôi thì là "hơi" được chưa ạ?"
"Đã bắt được chứng cứ cậu khoe giàu nhé, Rei."
"Tùy cậu tùy cậu." Nàng phẩy tay.
...
29.
Đền Meiji Jingu, Tokyo, cạnh ga Harajuku.
Ba người chắp tay cúi chào cổng Torii. Những cánh cổng có ý nghĩa rất quan trọng trong giới chú thuật. Chúng thường có nghĩa là ranh giới phân chia giữa hai thế lực đối lập nhau.
Điển hình như sống và chết vậy.
Có thể hiểu đơn giản là những cánh cổng khá giống một loại thuật kết giới đó.
Sau cánh cổng Torii là lãnh địa riêng của một vị thần, các nàng, (có lẽ trừ Utahime ra), không có tí thành kính nào. Nhưng gì chứ về lịch sự thì vẫn phải lịch sự. Các nàng không muốn gây chuyện.
Ba người lách sang mé bên phải của lối vào, vừa đi vừa tám chuyện phiếm.¹
Nàng hỏi: "Không biết xíu nữa gieo quẻ sẽ ra cái gì đây nhỉ? Tốt tốt một xíu thì tuyệt vời."
Iori Utahime cười: "Ừ, mong là vậy ha Rei."
Mei Mei cũng góp vui: "Đi chùa xong có đi đâu ăn không mọi người?"
Kimura Reijuu và Iori Utahime cùng đồng thanh đáp: "Có chớ!"
Bọn họ đều cười.
Dưới tàng cây, nắng xuyên qua các kẽ lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi Hương
AcciónTừ đầu chí cuối, mong muốn duy nhất của nàng chỉ có một chuyện đó thôi. Còn lại tất thảy những thứ khác, chưa có một lần nàng quan tâm. Chưa có một lần. __________ Cảnh báo: Nữ chính không phải người tốt.