Phần 19: Đêm thăm thẳm sâu, đất mênh mang lạnh

78 16 0
                                    

34.

Nàng đã bỏ về giữa chừng. Nên thay vì ngày mai sẽ có người đưa nàng về thẳng Chú Thuật Cao Chuyên thì bây giờ nàng phải tự lực cánh sinh xách dép trở về.

May là trong người cũng có mang chút tiền.

Vé tàu Shinkansen nàng mua là vé đi chuyến cuối cùng của ngày. Tàu chạy lúc 12 giờ đêm, không đông lắm, chủ yếu là những người làm công ăn lương đi tăng ca rồi bị công tác hành hạ.

Có rất rất nhiều chú linh cấp bốn bám vắt vẻo xung quanh người bọn họ, thậm chí có cả cấp ba nữa nếu muốn nàng làm rõ hơn. Thường thì lũ này không gây hại đến tính mạng của ai, cùng lắm là làm cho người đau mỏi tê ngứa thôi.

Những loại này chú thuật sư đôi khi cũng không cần thiết phải phất trừ.

Nhưng nhìn biểu cảm của họ kìa, trông khổ sở ghê không cơ chứ.

Đáng thương. Nàng thấm thía thấu hiểu cảm giác lao lực đó, bởi chỉ mới năm trước đấy thôi, nàng còn phải vật lộn nhồi nhét một đống kiến thức dày cộp vào đầu.

Aiz. Reijuu thở dài. Thôi thì khó chịu không cần phải truyền từ người này sang người khác, kết thúc ở đây là được rồi. Coi như nàng làm phước vậy. Nàng âm thầm mở rộng sự khuếch tán chú lực, hòng dùng chú áp đè bẹp nguyền hồn.

Những người ở đây bỗng dưng cảm thấy một trận lạnh gáy, rồi tự nhiên cơ thể lại nhẹ bẫng cả lên, thoải mái như thể vừa được ánh dương gột rửa.

Bọn họ dừng tay, ngó nghiêng hết chung quanh, phát hiện không có gì dị thường mới quay trở lại công việc của chính họ.

Reijuu ôm hai cánh tay, dựa người vào kính cửa sổ tạm nghỉ một giấc.

...

Nàng đang mắng vốn chị Yuki.

"Chị không thấy vô nghĩa hay sao mà để em đến chỗ đó vậy? Nhàm chán hết sức, đã vậy còn bị khinh thường. Em thấy em còn lịch sự chán mới chưa đè đầu người ta ra đánh đấy."

Tsukumo Yuki cười cợt: "Thôi nào bé Rei. Bộ em thực sự cảm thấy không có gì quan trọng à?"

Kimura Reijuu im lặng một chút, rồi dứt khoát trả lời: "..Không. Mà có quan trọng thì em cũng chả còn tâm trạng đâu quan tâm nữa." Nàng tặc lưỡi trong sự khó chịu.

"A, có chuyện gì làm em bực mình thế?"

"Em bị một đứa nhóc cao chưa đến vai em cầu hôn đấy ạ! Đã thế nó còn bảo em làm trắc thất làm chủ cho sau này nó cưới thêm hai ba cô nữa!"

Nàng gần như hét lên: "Ngu xuẩn! Thằng nhãi đó nghĩ mình là ai chứ!"

Đầu dây bên kia Tsukumo Yuki đập bàn cười điên cười khùng: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha——"

"Tch." Nàng bắt đầu thấy chướng tai gai mắt. "Chị im lặng chút coi, chị Yuki."

"Rồi rồi. Không cười thì không cười." Tsukumo Yuki lau nước mắt sinh lý ứa ra vì cười quá nhiều. Cô chống cằm nói:

"Nhưng mà, bé Rei này, vì kế hoạch của chúng ta, em cần thiết làm quen với bè lũ cao tầng đấy."

"Em chưa bảo mình sẽ tham gia vào kế hoạch của chị mà? Đừng lôi em vào chứ, em không có hứng thú."

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ