Phần 30: Chúc mừng sinh nhật ai?

37 8 0
                                    

...

"Bên kia bên kia, ulti đi Suguru!"

"Em biết rồi!"

"Ê cẩn thận trái kìa, Geto đến đó!"

"Đây đây!"

Hai bên bắn nhau ì xèo một hồi lâu. Gojo Satoru đập máy trò chơi như thể chưa từng được đập trong đời, Geto Suguru bên này cũng hơn thua chẳng kém gì cậu bạn mình đâu. Tay gõ bàn phím ầm ầm quyết tâm giành chiến thắng. Reijuu đứng đó nhìn cảnh tượng bát nháo rối loạn mà cong môi cười.

"YOU WIN!" Hai chữ vang lên kết thúc trận đấu. Gojo Satoru cười tươi đắc ý, quay sang đập tay với Ieiri Shoko một tiếng "chát" rõ to. Cậu chàng háo hức lên trông thấy, đồng thanh với Shoko. "Haha, Suguru / Geto bao ăn bữa sáng nhé!"

Trái lại đằng kia, Geto Suguru thua thảm trong phút giây bất cẩn thì cáu tiết lắm. Nhưng đã phóng lao thì phải theo leo, có chơi có chịu nên không làm gì được. Thiếu niên tóc đen ngửa đầu ra sau thở dài chán nản.

"Tôi biết rồi. Xíu ăn gì thì chọn đi."

Nụ cười của nàng vẫn như cũ yên vị trên cánh môi.

Chà, khoảnh khắc ở bên cạnh mọi người thế này, một trong những giờ phút hiếm hoi mà tâm trí nàng được tỉnh táo.

Reijuu vỗ vai Geto Suguru, hối thúc: "Đi nào, 6 giờ rồi đó."

Chàng thiếu niên gật đầu. Theo sau là Gojo Satoru và Ieiri Shoko lò dò bước tới.

...

50.

Chớp mắt cái đã là cuối năm, Nhật Bản đầu tháng Mười Hai phủ trắng trời tuyết đổ.

Mùa đông ấy à, tuy lạnh lẽo là thế nhưng số lượng chú linh lại quả thực đúng là một trời một vực so với mùa hạ. Có lẽ, thời tiết rét buốt mà nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp không có ai có thể sinh ra cảm xúc tiêu cực được đi?

Khoảng thời gian yên bình này thật là quý hiếm biết bao. Vì chẳng còn bao lâu nữa đâu, nó sẽ biến mất. Nó sẽ vì nàng, mà biến mất.

Reijuu nghĩ.

Thôi thì làm gì được? Mưa đến đâu mát mặt đến đấy vậy. Nàng biết rõ mình cũng không được quá tham lam.

Nàng chỉ là một lữ khách đi lạc mà thôi. Reijuu nhắc nhở bản thân nàng như thế đó.

...

Tuyết trắng, đầu tóc cậu thiếu niên kia cũng trắng chẳng kém gì tuyết. Quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam nhạt, hai má hây hây đỏ bừng lên vì lạnh, thở dài một hơi. Gojo Satoru cầm một bịch đồ to tướng, lững thững một mình lẻ loi bước về ký túc xá nữ Cao chuyên. Cụ thể là, phòng của tiền bối Reijuu.

Lúc nào cũng là như vậy. Cứ như thể phòng Reijuu là căn cứ bí mất của tụi nhóc này ấy. Không có chuyện gì cũng sẽ tấp vào phòng nàng chơi. Thật chẳng hiểu ra sao.

Gojo Satoru lầm bầm lầu bầu chửi rủa oán giận đám người vô lương tâm kia, bắt đầu khịt mũi liên tục vì quá lạnh.

Chà, đầu đuôi câu chuyện là như vầy.

Đêm nay là Đêm Bình An, 24/12. Một ngày trước Lễ Giáng Sinh.

Gojo Satoru, như thường lệ, chẳng quản giờ giấc gì, nằng nặc đòi đi mua kikufuku.

Không ai đồng ý đi cùng cậu cả. Kể cả người bạn thân nhất Geto Suguru.

Tất nhiên, trời rét như thể muốn đông chết người, ai lại ra đường vì lý do cỏn con như vậy làm gì?

Gojo Satoru bực bội. Bạn với chả bè! Đã thế thì hắn tự đi một mình!

Nhưng, tiền bối của hắn, chị Reijuu, đột nhiên lại không đầu không đuôi đột phát kỳ tưởng:

"Satoru, tiện thể ra cửa hàng tiện lợi mua thịt bò luôn nhá."

Gojo Satoru không hiểu: "?" Rồi mắc gì sai hắn.

"Ăn lẩu chứ còn sao, Satoru! Trời lạnh ăn lẩu là chuẩn bài rồi!"

Thử tưởng tượng coi, mùa đông cùng bạn bè nằm trong ổ chăn ăn quýt, coi hài kịch, lại thêm một nồi lẩu nóng nữa, thiên đường nhân gian là đây chứ nào đâu xa!

Ba tên năm nhất đồng thời nuốt cái ực. Không nhắc thì thôi, chứ cứ nhắc là thèm nhỏ nước miếng. Ai lại không muốn ăn lẩu Oden nóng hổi trong trời tuyết chứ?!

Geto Suguru cùng Ieiri Shoko, hai con người vốn đang lười biếng nằm ườn ra sàn, cũng bật dậy nghiêm túc phụ họa cho Reijuu: "Đúng đúng đúng! Satoru/Gojo cậu đi mua đi! Mua về để bọn tôi làm cho!"

Gojo Satoru nheo mắt, chậc, đám người này coi hắn là máy mua đồ sao? Nói vậy thôi chứ chính cậu thần tử cũng thèm lẩu lắm rồi.

Và thế là chúng ta có cảnh tượng như bên trên.

Thiếu niên mở cửa cái "cạch", không khí ấm áp từ trong nhà và máy sưởi thấm lên da thịt của cậu trai, chữa lành y như đang ngâm suối nước nóng. Hiện giờ Gojo Satoru thực sự rất muốn lăn đùng ra ngủ luôn tại chỗ vì quá thoải mái.

Cậu chàng bỏ túi đồ sang một bên, vội vội vàng vàng chui tọt vào ổ chăn nơi hai người bạn cùng lớp đang yên vị. Thân hình 1m9 tễ vào cái chăn bé xíu vốn chỉ dành cho một người, làm cho nữ sinh lùn nhất Ieiri Shoko như lọt vào một rừng toàn chân của hai cậu bạn.

Thiếu nữ tóc nâu khó chịu nói: "Ê xịch cái chân ra coi, Gojo, Geto!"

Reijuu chẳng thèm quản hậu bối nàng làm gì, đã bắt đầu nhanh tay điện thoại cho Mei Mei và Iori Utahime về nhập cuộc.

Hai người ở đầu dây bên kia đồng thời gửi trong group chat riêng của năm ba một chữ "OK".

Reijuu hớp một miếng cacao nóng, tận hưởng hương vị ngọt ngào của sữa và sô cô la.

Đã lâu lắm mấy đứa học sinh Cao chuyên mới tụ tập đầy đủ như vậy ha? Sắp Giáng Sinh đến nơi, vẫn là ai cũng nên có một chỗ để về mới tốt.

Không. Nàng không tính.

Đương nhiên là thế rồi.

...

Ăn no nê xong thật sự là quá thoải mái. Căng da bụng thì chùng da mắt, mọi người dần dần ai nấy cũng lim dim đôi mắt, chực thiếp đi giữa cái không khí ấm áp của căn nhà và ánh đèn huỳnh quang màu mỡ vàng lấp loáng trong đêm đông.

Chỉ trừ một người.

Đêm nay, 12 giờ đêm nay, xin cho phép nàng sẽ không bao giờ là Kimura Reijuu.

Chỉ có một cái tên, chân thật và duy nhất.

Lucius Ackerman.

Giọng hát nhỏ nhẹ, rủ rỉ, thầm thì tựa như sợ đánh thức ai. Trước mặt nàng là một chiếc bánh kem matcha màu xanh lá nhỏ đậm vị, cùng một gói trà hoa nhài lặng yên nằm kề bên.

"Chúc mừng sinh nhật anh trai em, chúc mừng sinh nhật anh trai. Mừng ngày đó anh sinh ra trong cõi đời---"

"Chúc mừng sinh nhật của anh."

_____________

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ