Phần 10: Đồng phạm tuyệt nhất

111 19 1
                                    

...

Nếu mọi người hỏi nàng có yêu quý Mei Mei và Utahime không, thì câu trả lời chắc chắn là có.

Tiếp tục hỏi vậy có còn muốn lợi dụng họ hay không, câu trả lời vẫn sẽ là có.

Yêu quý thì yêu quý, nhưng làm thì vẫn sẽ làm. Chẳng phải nàng đã nói rồi đấy thôi? Nàng phải trở về, bằng mọi giá. Nàng cũng chẳng tự nhận mình là người tốt. Nên ai nói gì nàng thì nàng đành mặc kệ vậy.

Kimura Reijuu nhìn hai thiếu nữ một đen một trắng ngồi đối diện mình, thấp giọng hỏi.

"Vậy, hai người sẽ làm đồng phạm của tôi chứ?"

Đồng phạm, đồng phạm. Cùng nhau phạm tội. Cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Cùng nhau chia sẻ tội nghiệt. Cùng nhau, cùng nhau.

Cách nói này thật sự quá đả động người khác. Mei Mei bật cười, trả lời Reijuu, nhưng chỉ không phải là câu hỏi vừa nãy.

"Xảo quyệt quá đấy, Rei. Rei rõ ràng biết tôi thích nhất tiền cơ mà còn hỏi như thế."

"Với cả, chẳng phải Rei đã giúp tôi nâng cấp thuật thức hay sao. Tôi đành phải giúp lại Rei, coi như trả nợ vậy."

Ý tứ là ngầm đồng ý. Reijuu không nói gì, nhưng khóe miệng cong cong đã bại lộ cảm xúc thật sự của nàng. Rằng nàng biết ơn nhiều lắm.

Vậy còn Uta? Nàng có chút lo lắng, rốt cuộc cô ấy cũng là vu nữ. Nàng kéo cổ đi làm mafia có vẻ không hay cho lắm nhỉ. Nhưng ai dè–

Iori Utahime: "Làm! Làm chứ! Chuyện thú vị thế này ai mà không làm!"

Iori Utahime: "Ai bảo tôi muốn kế thừa truyền thống gia đình hả, đây là bị ép buộc thôi!"

Reijuu nhìn hai thiếu nữ, đôi mắt hắc diệu thạch lấp lánh ánh nước, phản chiếu hình ảnh của người đối diện.

Nàng cúi người, nắm lấy mu bàn tay của hai người, mỗi người rơi xuống một nụ hôn. Rồi nàng cười, nhưng không giống những nụ cười trước đây của nàng. Nó có chút gì đó thuần túy hơn, thành thật hơn nhiều. Nàng luôn luôn cảm thấy biết ơn vì có đồng bọn bên cạnh.

"Cảm ơn nhiều ha, Mei, Uta. Cảm ơn nhiều. Không nghĩ là hai người đồng ý nhanh vậy luôn á."

"Cần chi mà tiểu tiết quá vậy hả Rei! Nhìn như bà cụ non vậy đó hahaha!"

"Tôi biết tính cách của Rei quá mà. Nói vậy nhưng chưa chắc Rei đã thèm làm mấy việc vô nghĩa đâu."

"Rei cũng hỏi quá đột ngột đấy nhé, nhưng thôi vì Rei dễ thương, nên tha thứ cho Rei đó."

Không có nghi ngờ. Đây là tình bạn, đây là thanh xuân. Ấy là một thời tươi đẹp.

...

21.

Sau đó thiếu nữ tóc trắng Mei Mei hỏi.

"Vậy Rei đã có kế hoạch gì chưa? Chuyện điên rồ như thế, không qua loa được đâu nhé."

Kimura Reijuu gãi gãi cái ót: "....Rất tiếc, thực ra kế hoạch cụ thể thì chưa."

Nàng vội vàng nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng vạch sẵn mấy phần cốt lõi ra rồi mà Mei!"

"Đầu tiên, bắt đầu từ Uta trước!"

Iori Utahime bị xướng tên: "...Gì?"

"Uta cần thiết phải đi làm ca sĩ đi thôi!" Reijuu chém đinh chặt sắt nói.

Iori Utahime ngớ người: "...Gì nữa? Tại sao?"

Reijuu cười hì hì đáp: "Tôi nghĩ rồi, thuật thức của Uta là Đơn Độc Cấm Khu đúng không, mà liên quan đến ca hát thì nghĩ đến ca sĩ liền chứ gì. Uta thử vận chuyển chú lực đến phần cổ họng rồi hát thử xem, biết đâu có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực đó."

"Cũng là lý do nay tôi dẫn mọi người đến karaoke nè. Thử đi thử đi Uta."

Reijuu bật bài Hồ Thiên Nga OP. 20 của Tchaikovsky rồi đưa micro cho Utahime. Nàng chỉ vào cổ họng nói với Utahime rằng:

"Chỉ cần tập trung vào đây là được"

Iori Utahime nhắm mắt lại, lắng nghe điệu nhạc. Cũng không phải là Utahime quá tin tưởng Reijuu hay gì cả, mà là ngay cả Utahime cũng muốn thử nghiệm ý tưởng này. Rốt cuộc, thành công thì nó sẽ thú vị vô cùng.

Cô nàng nâng cao giọng, dồn lực chú ý vào cổ họng, bật ra một tiếng ngân vang cao vút. Reijuu trợn tròn mắt phấn khích vỗ tay. Còn mọi người đang làm việc cũng dở tay nhìn lại đây.

Giọng hát cao, nhẹ bẫng như gió, nhưng lại tràn đầy nội lực bơi lội qua màng nhĩ của những người ở đây, cảm giác như mọi mệt mỏi, phiền não đều bị giọng hát ấy cuốn đi hết. Âm nhạc kết thúc, mọi người im lặng cảm thụ dư âm của bài hát, rồi tiếng vỗ tay và huýt sáo nổ ra như sấm.

"Bốp bốp bốp!"

"Đỉnh quá cô nhóc ơi!"

Reijuu cũng cười. Nàng nói: "Biết ngay là Utachanchan làm được mà!". Nàng thả một cái like.

Iori Utahime bừng tỉnh: "Utachanchan là cái quái gì hả Rei?!"

"Gì? Không dễ thương hả? Uta lấy tên đó đi làm ca sĩ là top1 bảng xếp hạng luôn đó."

"....Tên gì chứ cái đó vẫn là thôi đi."

"Nghe cũng được mà có sao đâu."

Nói rồi nàng lại quay sang Mei Mei. Nàng tiếp tục.

"Còn Hắc Điểu Thao Thuật của Mei á, tôi tin là nó cũng không chỉ điều khiển được mỗi quạ. Đâu phải mình quạ là màu đen đâu. Nên chắc hẳn nó cũng điều khiển loài chim khác nữa."

"Nhưng mấy con mà vừa to vừa khỏe thì khó bắt lắm. Vậy khả năng chúng ta phải đi "mượn" lõi chú hài của thầy Yaga rồi."

Mei Mei: "........"

Iori Utahime: "........."

Iori Utahime: "...Thầy Yaga sẽ giết chúng ta đó, Rei."

"Tôi biết. Thế mới đau đầu nè. Khi nào tôi phải làm cho Mei một con chim robot mới được." Reijuu oán giận.

Mei Mei lên tiếng: "Còn Rei thì sao? Rei thì làm gì?"

Reijuu có chút ngạc nhiên. "Tôi á? Tôi thì tất nhiên là xây dựng lực lượng với công nghệ đã. Nhưng đó là chuyện sau khi tôi kế thừa gia tộc cơ. Hiện tại vẫn chưa được."

"Phải đến đúng sinh nhật tôi thì cha mẹ tôi mới cho tôi được phép khảo hạch kế thừa." Nàng thở dài. "Thôi vậy, lúc đó tính. Cũng có hơn tháng nữa là đến sinh nhật tôi rồi."

"Nhưng mà nói đi nói lại, thật sự vẫn cảm ơn hai người nhiều lắm đó, Mei, Uta." Nàng híp mắt. "Đồng phạm của tôi."

Nàng đưa ngón tay út ra. Hai thiếu nữ cũng hiểu ý, họ móc ngón út vào nhau.

Sau đó, hai miệng một lời.

"Ừ, đồng phạm tuyệt nhất."

__________________


Note:

-Max: Chemistry của bọn họ dễ thương 🥺.

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ