Phần 15: Tội đồ

80 17 0
                                    

27.

Nàng nói nàng có hảo cảm với Toji thì cũng chỉ là nói vậy thôi. Khí chất hắn ta có đôi phần giống với một người quen của nàng ở thế giới cũ. Cả màu tóc, màu mắt cũng rất giống.

Nhưng nàng không thể ở lại đây lâu hơn được.

Đã đến lúc phải đi. Bởi nàng còn có việc.

"Tạm biệt nhé. Lần sau tôi sẽ lại đến đây, Toji."

Nàng gọi phục vụ, thanh toán rồi lấy cho nàng một chai rượu vang đỏ đắt tiền. Nàng nói:

"Tặng Toji đấy. Coi như quà gặp mặt."

Toji gật gật đầu, ý bảo nàng thích làm sao thì làm. Hắn không quan tâm.

Nàng từ tốn đứng dậy, bình thản rời đi. Dù đáy lòng ầm ầm sóng cuộn, không bình tĩnh như mặt ngoài nàng thể hiện ra.

Thật sự rất giống thằng nhóc đó, Eren.

Nàng nhớ nhà quá.

Thế giới này không có titan. Nó có an toàn hơn, thong thả hơn thế giới của nàng thì lại thế nào? Vĩnh viễn cũng không thể thay thế được nhà của nàng.

Vĩnh viễn cũng không.

...

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Tuy rằng hiện tại nàng rất rất muốn phi thẳng về giường lăn đùng ra ngủ, nhưng hiển nhiên chuyện này chỉ là viển vông mà thôi.

Nàng không tình nguyện tí nào. Dù thế vẫn phải lết xác đến nơi đó, Shinjuku, nơi có kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nàng bước vào quán bar cũ, ngồi một phòng như cũ, cũng một chỗ như cũ. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, nàng không thích sự thay đổi lắm. Điều đó làm nàng cảm thấy không thói quen.

Reijuu liếc ra phía cửa, nàng lại gặp người kia. Người đó đang tựa vào cửa, mỉm cười nhìn nàng, sau đó vẫy tay chào hỏi.

"Chào, Thập. Lâu rồi mới thấy em đến nhỉ?"

"......" Nàng không trả lời mà lẩn sang chuyện khác: "Chị Kaori, ở đây có tin tức gì mới không?"

Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười trên môi, híp mắt nói: "Chà, sau khi mẹ em giải nghệ, thật sự nơi này khá hỗn loạn đấy. Nếu muốn kế thừa mẹ em thì nhanh chóng tái sắp xếp trật tự đi thôi."

"Có gì cần chị giúp thì cứ nói nhé."

Nàng thề là nàng chưa bao giờ kể cho chị ta về tất cả những chuyện này. Có lẽ là chị ta điều tra nàng, mà không tin tưởng nhau cũng đúng thôi. Nàng cũng có tin tưởng chị ta đâu.

Chú thuật sư rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực. Họ có thể dễ dàng phân biệt ai đang nói dối, hay ai đang hận thù căm ghét ai. Và người phụ nữ đứng trước mặt nàng lúc này đây thậm chí còn không thèm dấu giếm.

Chị ta bài xích nàng. Trùng hợp quá, nàng cũng vậy.

Thôi kệ đi, miễn là nàng có thể về nhà là được.

"Vâng, em biết rồi, chị Kaori~." Nàng kéo dài âm cuối.

"À, chuyện hôn nhân của chị thế nào rồi? Bữa nghe bảo chị sắp lấy chồng mà?" Nàng chợt nhớ ra vụ này, nhưng tất nhiên nàng hỏi không phải là có ý định quan tâm.

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ