Phần 2: Đứa bé khác người

185 27 0
                                    

5.

Cuộc sống của em bé sơ sinh đơn giản lắm, đơn giản đến nhàm chán luôn.

Một vòng lặp tưởng chừng không hồi kết. Ngủ dậy, ăn, ngắm nghía xung quanh, rồi lại ngủ, lại ăn, lại ngắm nghía xung quanh.

Quả thực, chán không chịu nổi.

Nhưng không thể phủ nhận, đống thời gian dư dả này giúp ta xác định hoàn chỉnh được kế hoạch về nhà của mình.

Theo ta quan sát, những con quái vật hình thù ghê tởm này lúc nào cũng lởn vởn quanh nhà ta. Vẻ mặt của chúng muôn hình muôn vẻ, căm thù có, ác ý có, phẫn nộ có, sát ý có, sợ hãi cũng có nốt.

Nói chung, không có một cái nào là cảm xúc tích cực cả.

Tuy vậy, chúng nó tuyệt chưa bao giờ lại gần tấn công ta.

Dù ta cá là chúng rất rất muốn làm như thế.

Tại sao lại như thế? Có thứ gì ngăn cản chúng hay sao?

Ta không biết, cũng không quá thiết phải cần biết làm gì cho mệt đầu ra.

Dù sao, đó là điều tốt mà.

Tiếp theo là, "cha mẹ ta" ở thế giới này không nhìn thấy lũ quái kia.

Khẳng định đấy, vì thị giác của ta lúc này nói rõ cho ta hết thảy.

"Năng lượng" của họ khác với "năng lượng" ta nhìn thấy trên người ta. Trường năng lượng quá mỏng, hơn nữa, khi họ bị những con quái kia bám lên người, họ chẳng có biểu tình gì như là ghê tởm hay bất ngờ gì cả.

Không chỉ họ, ngay cả người đi đường bên ngoài cửa sổ cũng thế, thản nhiên không hề kinh sợ.

Điều này làm ta nhận thức một điều rằng:

Lực lượng cấu thành căn cơ của thế giới này, hoàn toàn bất đồng so với thế giới của ta.

...

6.

Ta đã được bốn tháng tuổi.

Bốn tháng, không tính nhiều, nhưng hoàn toàn đủ để ta thích nghi với thân thể sơ sinh này, và hoàn toàn đủ để cha mẹ ta không hoài nghi khi ta tự bước đi được.

Mới bốn tháng tuổi mà đã tự đi được chẳng phải hơi thái quá sao?

Không. Một chút cũng không thái quá.

Vì kỳ thực, cha mẹ ta có một tầng thật dày thật dày kỳ quái lự kính đối với con gái của họ.

"Oaaaa, mình ơi mình ơi! Bé Rei nhà mình đi được rồi nè! Con bé chỉ mới bốn tháng thôi đấy, bốn tháng!" Đây là mẹ ta.

Bế bổng ta lên trời, "Hahaha, con gái chúng ta quả nhiên là một đứa bé hiếu động mà! Khả năng sau này phải làm vận động viên con nhỉ!" Đây là cha ta.

Reijuu: "......." Không quá hiểu cặp cha mẹ này.

Nhưng ta không ghét.

Ngược lại, ta còn thích cái tính cách ngây thơ thiên nhiên này của họ cơ. Như vậy, sau này bất luận ta làm cái gì họ cũng sẽ không nghi ngờ.

Thật sự rất thuận tiện, lớn lên chút nữa có thể thoải mái chạy dọc chạy xuôi khám phá những con quái vật kia.

...

7.

2 năm sau, buổi sáng 9:05.

Ta đang đi dạo chung quanh, như thường lệ, không bị ai phát hiện.

Khu phố nhà ta là một khu phố nhỏ, giá nhà còn rất phải chăng, là loại phù hợp với các hộ gia đình trung lưu. Tuy thế lại ít người ở vô cùng.

Lý do thì đơn giản, gần đây có vài vụ án mạng và mất tích không rõ nguyên do xảy ra trong này. Mọi người đều bị kinh sợ nên chuyển đi rất nhiều.

Nhưng ta nhanh chóng phát hiện nguyên nhân.

Là do những con quái vật kia.

Nồng đậm ác ý thuần túy vì không thể đả thương ta, nên giận chó đánh mèo lan sang những người khác.

Hành vi đối với ta mà nói, rất là ngứa mắt. Ta không khinh thường kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nhưng ta khinh thường kẻ yếu bắt nạt lẫn nhau.

...

Dạo này ta phát hiện ta có thể điều khiển trường năng lượng bao quanh ta, theo đúng nghĩa đen. Quá trình vì sao làm được thì tạm thời không bàn đến, tóm gọn lại là ta thấy chơi rất vui.

Đối tượng chơi cùng đương nhiên là những cái con quái xấu xí kia rồi.

Chỉ cần "chíu chíu chíu" như bắn súng là chúng nó tan biến liền.

Có bao nhiêu trò ta nghĩ đến là ta áp dụng hết!

...Haha, đột nhiên lại có chút thương hại những con quái đó đâu...

Nhưng trong lúc ta đang "chơi" thì có một người, hay nói đúng hơn là một chú ăn mặc tây tranh chỉnh tề bước ra từ xe ô tô hớt hải chạy đến chỗ ta.

"Cô bé ơi, đừng chạm vào chúng. Những cái thứ đó là—"

_______________

Note:
-Chương sau kết thúc góc nhìn thứ nhất chuyển sang góc nhìn thứ ba nha quý độc giả ( ^▽^).


[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ