Phần 25: Ngọa tuyết

89 19 1
                                    

...

Đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư, cũng giống như những con đường trên mặt ; kỳ thật trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường đó thôi.

-------Lỗ Tấn.

...

So với một con thú đã hoàn toàn tuyệt vọng chấp nhận chung kết sinh mệnh, thì rõ ràng là thứ loài vi vật đang giãy giụa phản kháng lại vận mệnh của nó cắn đau hơn rất nhiều.

Mặc cho chỉ lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, thì trong màn đêm đen vĩnh cửu ấy, đó chính là Mặt trời, là thái dương, là cứu rỗi.

Vậy nên, dù có liều cái mạng nhỏ này, cũng phải nắm chặt lấy nó.

Nhưng, liệu nguồn sáng mờ ảo này có phải là thật hay không? Hay họa chăng ấy chỉ là giả dối hoang đường?

Suốt cuộc đời nàng chưa từng biết đến có thứ gì tên là hạnh phúc, ngoại trừ việc hội ngộ với người anh trai chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại của nàng.

Cơ mà, nàng sẽ phải kiên nhẫn đến bao giờ chứ? Kimura Reijuu hiện tại càng không dám tin tưởng nàng sẽ chiến thắng được thời gian, sau tất cả, nàng cũng chỉ là một con người bình thường trong chúng sinh muôn vàn ngoài đó mà thôi. Nàng làm gì đặc biệt đến vậy, nói đặc biệt, hẳn là phải kể đến ba đứa hậu bối thiên tư trác tuyệt của nàng mới đúng kìa.

Nàng làm gì may mắn được như chúng nó thế đâu. Dị sắc song đồng chớp chớp, đón nhận kim quang ấm áp tỏa ra từ thái dương.

Gió xuân linh hoạt vui đùa cùng nhảy múa, nghịch ngợm vờn cả qua mái tóc đen dài của cô thiếu nữ, phảng phất như nghe hiểu ẩn ý sâu trong dòng suy nghĩ kia.

Tất cả những kẻ làm bộ khích lệ người khác may mắn, thảy đều là đang cảm thán chính mình bất hạnh mà thôi.

Nàng cười khẩy, tự đáy lòng thầm chế giễu: Ha, vận mệnh của một kẻ bị nữ thần công lý vứt bỏ như nàng sẽ có thể trở nên rực rỡ hơn ư? Đúng là chuyện cười thế kỷ. Có lẽ chỉ có lũ khờ mới tin tưởng được đi?

Kimura Reijuu phong khinh vân đạm tản bước, khóe môi cong cong, hiển nhiên có thể đoán tâm trạng thiếu nữ đang rất tốt.

Tuy nhiên, thôi vậy, nàng cũng có thể thử làm kẻ ngốc một lần. Reijuu thở dài.

Trước mặt dù sao cũng chẳng có sinh lộ nào, chi bằng đánh bạc với trời già chọn đại một đường thẳng tiến mà đi vậy.

Bỏ lại sau lưng chồng chéo những mối hoài nghi, con mắt xám bên trái càng ngày càng kiên định. Nàng chạy nhanh hơn bước chân, vồn vã lao về phía ánh sáng.

Sau khi đã rời khỏi phạm vi kết giới bao quanh Cao chuyên của ngài Tengen, Reijuu nhanh chóng kích hoạt "cánh cổng" của chính mình. Về chân núi Sakurajima¹ xa lắc xa lơ, nơi tọa lạc gia viên của nhà Kimura.

Bóng hình thiếu nữ bỗng dưng biến mất.

...

"Ngài gia chủ đã về!"

Gần như mọi thị nữ và người hầu có mặt trong phủ ai nấy đều biết thân biết phận mà dừng công việc đang dang dở lại, xếp thành hai hàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chào đón nữ chủ nhân.

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ