Chị Reijuu đang hát, có phải không? Geto Suguru không quá chắc chắn.
Trời quá lạnh, chăn quá ấm và cậu chàng thì quá buồn ngủ. Hình như là "Chúc mừng...nhật...trai..." và cái gì đó nữa, đúng không nhỉ?
A. Thôi kệ vậy. Là cái gì cũng được. Hắn buồn ngủ quá rồi.
...
Rạng sáng 6:07, ngày 25/12.
Geto Suguru là người dậy sớm nhất trong số bọn học sinh năm nhất. Chuyện tất nhiên là tiền bối Mei Mei và Reijuu đã rời đi trước rồi.
Bọn họ còn có việc.
Chỉ riêng Iori Utahime là nhàn rỗi thôi. Cô nàng vẫn còn đang ngáy khò khò đằng kia kìa.
Gojo Satoru đêm qua cuốn hết chăn của Suguru và Shoko. Thành ra cậu trai tóc búi lạnh không ngủ tiếp được còn Shoko thì nằm co ro dưới nền đất trông y như một con tôm.
Thủ phạm của vụ việc trên lại đang bình yên hưởng thụ hơi ấm của món đồ đã cướp từ hai người bạn cùng cấp.
Geto Suguru ngáp một cái thật dài, gãi gãi quả đầu xù sau khi ngủ dậy, đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt.
A. Hôm nay là ngày 25 nhỉ. Giáng Sinh đến rồi.
Thuật sĩ trẻ thở ra một hơi khói trắng. Lạnh thật đấy.
Không biết tối nay mọi người có đi đâu chơi không?
Mong là sẽ không có nhiệm vụ. Chú Linh Thao Thuật sư trẻ tuổi thầm nghĩ.
Geto Suguru mở cửa sổ ra. Hơi lạnh đột ngột ập vào mặt làm chàng trai tỉnh táo. Trời đông mà nhìn trong vắt không một gợn mây, cứ như thể đầu xuân. Cây mận trước hiên nhà vương bụi tuyết ban mai, gió se rét buốt.
"Gừ, lạnh quá. Đóng cửa lại, Suguru." Gojo Satoru chưa tỉnh ngủ.
"Dậy mau đi, Satoru. Sáng rồi đó." Geto Suguru thở dài, hắn cũng hết cách với người bạn thân.
Thiếu niên tóc trắng đương nhiên không chịu. Dậy sớm thế làm gì? Thế là kéo chăn đang đắp trùm lên đầu mình che đi khí lạnh và ánh sáng, làm lơ Geto Suguru và tiếp tục ngủ.
"Khò khò."
...
Ngày hôm ấy vẫn là một ngày bình thường, như bao ngày bình thường khác của một chú thuật sư. Dù có là Giáng Sinh, bọn họ vẫn phải đi phất trừ nguyền hồn.
Tăng ca deadline làm hoài không hết. Cả năm không ngày nghỉ. Đời thuật sư là như thế đó.
Gojo Satoru oán giận. Cậu Thần Tử dường như cau có giận dỗi lắm. Nhưng trời quá lạnh, nên cũng chỉ qua loa vài câu làm nhanh cho xong rồi về thôi.
Tối đó chị Reijuu và chị Mei Mei không về Cao chuyên. Cũng không ai biết là đi đâu. Tuy nhiên tất cả mọi người đều tin tưởng rằng nếu đó là tiền bối thì sẽ chẳng có vấn đề to tát gì xảy ra cả.
Rốt cuộc, kia từng là người bị cao tầng truy nã chết còn nghênh ngang chạy nhông nhông ngoài đường đó! Ai có đủ bản lĩnh để hại tiền bối ngoại trừ hai tên tân sinh năm nhất này đây chứ?
Thành ra ai cũng thấy lạ nhưng chẳng hỏi gì.
Chuyện kéo dài đến suốt tận đầu tháng Hai năm 2006. Khi mà tiền bối Mei Mei và Utahime lên năm 4, khi mà mùa nhập học mới lại diễn ra, chị Reijuu vẫn chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Lần này thì hơi sợ thật. Thầy Yaga liên lạc khắp nơi mà chẳng thấy tung tích của Kimura Reijuu ở nơi đâu. Biến mất gần 3 tháng trời không tin tức thông báo gì, cái con bé ngu ngốc này đã lủi đến chỗ quái nào vậy hả trời?!
Giáo viên nhân dân Yaga Masamichi bực tức, lòng lo như lửa đốt mà không làm gì được.
Nhưng mùa học sinh mới đến, nhiều chuyện bận rộn lo toan lại chẳng có thì giờ hơi đâu đi quản nữa.
Đành để nhãi tiểu quỷ trời đánh lớn đầu mà nghịch như giặc kia thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Sao, con nhóc Reijuu ấy mạng lớn chắc chưa chết được.
Năm nay tân sinh có hai người. Một đàn em (có vẻ là) người ngoại quốc nghiêm túc tên Nanami Kento, nghe đồn em ấy có cụ tổ là người Đan Mạch. Còn một thiếu niên tóc đen đầu để mái bằng, có khí chất thái dương rất giống chó Golden Retriever, tên là Haibara Yu.
Người trước có thuật thức có thể đánh vào điểm yếu chia theo tỉ lệ 7:3 trên bất cứ địa hình nào. Về cơ bản là buff tăng đến 90% tỉ lệ bạo kích giống trong game đối kháng đó. Còn người sau thì như Reijuu, không có thuật thức.
Haibara Yu khi nghe kể về vị tiền bối tuy vô thuật thức nhưng mạnh không tưởng kia liền rất muốn gặp Kimura Reijuu một lần. Ôi trời, hai anh Gojo và Geto thậm chí còn chưa đánh thắng chị ấy lần nào cơ đấy!
Nanami Kento nghe bảo Reijuu là một người trầm ổn hòa nhã thì yên tâm. Ít nhất Cao chuyên này vẫn còn có một hai người bình thường, là ai cũng được, đều tốt hơn hai cái tên năm hai phiền toái này.
Nhưng khi năm nhất và năm hai đang tổ chức tiệc chào mừng tân sinh (do Gojo Satoru đưa ý kiến), đột nhiên vị tiền bối thần bí kia không hề báo trước mở cửa đi vào, Nanami Kento biết mình đã sai.
Thì ra. Nguyên cả cái Cao chuyên rộng mấy trăm mét vuông làm gì có ai bình thường.
"Oya? Học sinh năm nhất phỏng?"
Nàng cười hiền lành, tiện thể cúi người chào chuẩn mực lễ phép đúng như một tiền bối đáng kính trọng.
"Hallo~. Chào hai đứa nha." Reijuu vẫy tay.
"Dạ, chào chị ạ./Dạ chào chị ạ!" Nanami Kento và Haibara Yu đồng thanh nói.
Biệt tích ba tháng, Reijuu nàng ăn mặc kỳ lạ, quần áo da thú luộm thuộm nhìn như thổ dân bản địa Hokkaido, hông giắt dao kiếm, lưng đeo cung cùng với vô số đồ đạc lỉnh kỉnh.
Mấy thứ đó qua góc nhìn của Lục Nhãn chỉ là thứ yếu thôi. Điều nổi bật nhất vẫn là chú lực của chị Reijuu đã được nén lại trong cơ thể, khổng lồ, sôi ùng ục mà không ai biết. Nguồn chú lực dồi dào đến phát sợ đó lại được mài dũa sắc bén nhuần nhuyễn hơn rồi.
Như một đẳng cấp khác.
Hóa ra cái bà chị này mất tăm ba tháng là đi rèn luyện.
"Chị Reijuu à, đã sủi mất tiêu ba tháng qua mà chẳng báo ai biết mà còn bày đặt lịch sự chi hở chị?"
...
_____________
Note:
-Max: Rush nhanh kết thúc truyện tôi đi viết bộ One Piece bên kia =))). Dạo này hết hứng gõ Jujutsu Kaisen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi Hương
ActionTừ đầu chí cuối, mong muốn duy nhất của nàng chỉ có một chuyện đó thôi. Còn lại tất thảy những thứ khác, chưa có một lần nàng quan tâm. Chưa có một lần. __________ Cảnh báo: Nữ chính không phải người tốt.